![]() |
Điều đáng nói không phải vì chúng ta thiếu bề dày lịch sử để làm lên những kịch bản hay, chúng ta chưa hẳn thiếu kinh phí để có được những bộ phim dài và càng không nên đổ lỗi do thiếu khán giả vì nếu khán giả không quan tâm đến phim truyền hình thì đâu ai phải thức đêm thức hôm để xem "Nàng Dae Jang Geum" nhiều đến vậy?.
Vậy do đâu? Một câu hỏi lớn và cũng còn là trách nhiệm dành cho những người làm điện ảnh VN hôm nay, Chúng tôi chỉ thấy tiếc cho những công sức của họ và cả kinh phí nữa đã làm ra những cái chưa hoàn thiện để rồi nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Hãy thay đổi cách nhìn về thị hiếu và hãy đem nguồn cảm hứng truyền cho khán giả bằng những kịch bản có nội dung hay, thay vì cứ loay hoay chạy theo thị hiếu khách hàng hay tìm tòi điều gì quá xa vời.
Hãy học hỏi từ chính những cái chúng ta vừa được thưởng ngoạn - "Nàng Dae Jang Geum", một câu chuyện rất dung dị đời thường, không hoang tưởng xa vời được kịch bản hoá đầy hấp dẫn và diễn xuất thì hết chỗ chê. Mỗi thứ được trau chút một ít không vội vã cho đến hoàn hảo để khi hoà quyện vào nhau tất cả đã làm nên một bộ phim truyện truyền hình có gía trị 'để đời' thật sự.
Tôi không phải là một người trong nghề, lại cũng chẳng phải một kẻ nghiệp dư nhưng say mê điện ảnh đến độ có thể phân tích từng cái hay trong một bộ phim nào đó. Tôi đơn giản là tôi - một đứa con gái bình thường, trong một lần vô tình đã đến với Dae Jang Geum và để rồi sau đó không bỏ sót một tập phim nào. Tôi thích bộ phim này.
Tôi không nói về những điều giản dị mà sâu lắng tình người trong phim vì anh Nguyễn Công Vinh - tác giả 2 bài viết gần đây về bộ phim đã nói nhiều, và nói rất hay rồi. Và tôi cũng không nói về những khung hình quay rất đẹp trong phim. Tôi muốn nói về cách chọn diễn viên vào vai của đạo diễn - rất đúng người, đúng vai. Không chỉ là Jang Geum, là đại nhân Min, là mama Han, là chú Dakku, cả những diễn viên không thủ diễn những vai chính cũng được đặt vào rất đúng vai. Đó là mama Juen khó tính và cương nghị nhưng vẫn rất dịu dàng. Đó là đôi mắt hiền từ của chị Jang Duk, là sự nghiêm khắc của thầy Shin...
Và thật lòng mà nói, tôi cũng rất thích cách diễn của diễn viên thủ vai mama Jue. Một sự kiêu hãnh về vị trí của mình, về thế lực của mình. Một ánh mắt nhường nhịn, thương yêu nhất định với cháu mình - Keum Young những khi cô cháu gái xin tha mạng cho đại nhân Min. Một sự tức tối lộ rõ khi không đạt được việc. Một cái cười đắc ý độc ác khi biết những kẻ chống lại mình phải trả giá. Và ngoài những cái đó ra, ở mama Jue còn có một chút tính người. Phải, tôi cho là có một chút tính người trong mama Jue. Tôi nghĩ những lời nói của nhân vật này trước mộ mẹ Jang Geum lúc trước khi chết không phải là hành động ăn năn của một kẻ sắp tới đường cùng mà là những lời nói rất thật lòng. Với tôi, diễn viên vào vai này đã diễn rất đạt: một chút nhân bản trong một nhân vật độc ác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận