29/06/2005 17:17 GMT+7

Martha "Thảo" và 1.000 bài ca dao Việt bằng Anh ngữ

Theo Thể thao và Văn hóa
Theo Thể thao và Văn hóa

Trước khi gặp Martha "Thảo" tôi cứ ngỡ cô là một Việt kiều, vì qua điện thoại nghe cô nói tiếng Việt rất sỏi. Nhưng Martha "Thảo"' Lackritz lại là người Mỹ chính gốc. Cô sang VN năm 2002 theo học bổng Fulbright (Mỹ) để thực hiện dự án nghiên cứu về ca dao VN.

zt0UEO26.jpgPhóng to
Ca dao VN cũng đã từng được dịch sang tiếng Ý
Trước khi gặp Martha "Thảo" tôi cứ ngỡ cô là một Việt kiều, vì qua điện thoại nghe cô nói tiếng Việt rất sỏi. Nhưng Martha "Thảo"' Lackritz lại là người Mỹ chính gốc. Cô sang VN năm 2002 theo học bổng Fulbright (Mỹ) để thực hiện dự án nghiên cứu về ca dao VN.

Không cưỡng lại sức hấp dẫn của Hà Nội, sau khi kết thúc dự án, Martha "Thảo" đã ở lại đây và tự kiếm sống bằng nghề viết báo cho tạp chí Heritage (của Hàng không VN)… Cô đang biên soạn một tuyển tập ca dao VN bằng tiếng Anh với 1.000 bài, dự định sẽ xuất bản ở Mỹ. Marha "Thảo" trò chuyện:

* Chị thích gọi bằng tên Martha hay Thảo?

- Thường thì bạn bè thân thiết vẫn gọi tôi là Thạch Thảo. Tôi rất thích cái tên Việt này của mình. Một năm sau khi sang VN, mẹ của bạn gái đã đặt cho tôi cái tên này. Bà giải thích rằng, một người nước ngoài thường khó quen với cuộc sống ở VN, còn tôi thì ngược lại, rất hợp với cuộc sống ở đây nên giống như "cỏ" (Thảo) vẫn sống được ở trong "đá" (Thạch) vậy. Tôi thích cái tên này còn vì Thạch Thảo là tên một loài hoa. Mà, tôi thấy gọi tên là Thảo nghe tình cảm hơn.

* Martha làm quen với cuộc sống ở VN như thế nào?

- Những ngày đầu sang đây, tôi tự đi ăn cơm bụi ở những quán cơm bình dân gần ký túc xá, chỉ độ 4.000 - 5.000 đồng vì tôi ăn chay. Sau cũng học được cách nấu các món ăn VN, như xào rau, rán đậu phụ, luộc thịt gà… Có lần thử nấu canh riêu cua, nhưng thấy làm món này khó quá.

* Duyên cớ gì khiến một cô gái trẻ người Mỹ lại muốn tìm hiểu và nghiên cứu về ca dao VN?

- Khi đọc cuốn thơ Hồ Xuân Hương bằng tiếng Anh của dịch giả Mỹ John Balaban, tôi rất thích. Theo tôi biết John Balaban là người Mỹ đầu tiên dịch thơ Hồ Xuân Hương, để có được tập thơ ấy, ông đã mất rất nhiều thời gian sưu tầm và nghiên cứu. Bây giờ đọc được thơ Hồ Xuân Hương bằng tiếng Việt, tôi thấy thơ của bà rất hay, quả là "Bà Chúa thơ Nôm". Tôi cũng có thử dịch mấy bài thơ của bà, nhưng chắc không thể qua mặt được chuyên gia John Balaban.

Hiện nay, với sự giúp đỡ của GS Hữu Ngọc cũng như bất cứ người Việt nào ở xung quanh, tôi đã dịch xong 400-500 bài ca dao VN. Tất nhiên nhiều bài còn phải chỉnh sửa, nhưng tôi tâm đắc nhất với những câu ca thật táo bạo: Ước gì dải yếm em dài/ Để em buộc lấy những hai anh chàng; hay những tâm sự: Anh như cây gỗ xoan đào/ Em như câu đối dán vào nên chăng?

Ở tạp chí Heritage tôi phụ trách biên tập tiếng Anh, công việc cũng thú vị. Thỉnh thoảng tôi cũng đi dự các cuộc họp báo và gặp gỡ các bạn đồng nghiệp VN. Tôi thấy nhiều phóng viên trẻ rất cởi mở, sẵn sàng chia sẻ thông tin. Ngoài ra tôi cũng tập viết báo bằng tiếng Việt , có bài được đăng trên tờ Mua sắm. Bạn trai của tôi là người Việt, anh là một họa sĩ performance-art, hơn tôi gần 20 tuổi. Nói chung tôi hài lòng với cuộc sống ở đây.

* Chị học bằng cách nào mà nói tiếng Việt tốt thế?

-Tôi chỉ bắt đầu học tiếng Việt khi đặt chân tới đất nước này. Tôi sống ở vùng Đông Bắc Mỹ, ở đó không có nhiều người gốc Việt sinh sống nên không có ai dạy tiếng Việt cả. Khi đến VN tôi đã theo học 2 khóa tiếng Việt cho người nước ngoài tại TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lúc đó, ngày nào tôi cũng mang theo máy ghi âm, ghi lại lời nói của những người qua đường để về nhà đọc theo… Nhưng thực sự tiếng Việt rất phong phú nên chỉ học ở trong lớp tôi thấy không hiệu quả. Chính cuộc sống ở VN giúp tôi hiểu hơn về ngôn ngữ cũng như văn hóa của đất nước này. Sang VN, tôi mới biết mình cầm tinh con khỉ vàng, tuổi Canh Thân.

* Với khả năng tiếng Việt như vậy, chị đủ tự tin để chuyển ngữ ca dao VN sang tiếng Anh?

- Thật ra là càng nói được tiếng Việt thành thạo, càng đọc nhiều văn học VN, tôi càng thấy vốn từ của tôi ít ỏi quá. Có lẽ, với một người nước ngoài như tôi, sẽ không bao giờ có thể hiểu hết tiếng Việt và văn học VN. Khi dịch ca dao VN ra tiếng Anh, tôi thấy khó có thể lột tả hết ý nghĩa của những câu ca đó. Ví như "cái duyên" là khái niệm rất khó dịch.

Hay các ngày lễ ở VN, như "Tết Trung Thu", nếu dịch nguyên xi ra tiếng Anh thì nó không có nghĩa, nên phải dịch dài hoặc thêm rất nhiều chú thích người đọc mới hiểu được. Ngoài ra dù cố gắng đến mấy đi nữa, tôi nghĩ, tiếng nước ngoài không thể diễn tả chất nhạc và nhịp điệu của tiếng Việt. Tiếng Việt có dấu và đơn âm chính là điểm cuốn hút tôi.

* Thảo này, liệu VN có đủ sức giữ chân chị ở đây mãi không?

- Tôi rất muốn ở hẳn VN. Tôi dự định cuối năm 2006, khi hoàn thành bản thảo cuốn Ca dao VN bằng tiếng Anh, tôi sẽ trở về Mỹ để tiến hành việc xuất bản và học thêm Luật học. Tôi sẽ học ngành Luật liên quan đến nghệ thuật để giúp những người làm nghệ thuật ở VN biết những quyền lợi của họ khi họ đến với thị trường nghệ thuật quốc tế.

Khoảng năm 2010 tôi sẽ quay trở lại VN. Đó là kế hoạch của tôi nhưng biết đâu tôi sẽ thay đổi, vì bây giờ tôi đang say sưa tự khám phá văn học VN bằng cách dịch các tác phẩm ấy ra tiếng Anh và nghiền ngẫm chúng.

* Xin cảm ơn chị !

Theo Thể thao và Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên