06/11/2010 06:45 GMT+7

Mang dép ké

LƯU THỊ CẨM HUYÊN(Quảng Ngãi)
LƯU THỊ CẨM HUYÊN(Quảng Ngãi)

AT - Tôi và thằng Sinh chẳng ưa gì nhau. Tôi ngại cái tính khô khan, cộc cằn và có chút bụi bặm của nó. Nó không có cha, nhà chỉ vỏn vẹn hai mẹ con.

Chúng tôi ở nông thôn nên một buổi đến trường, một buổi thường chăn bò giúp ba mẹ. Đi học về mệt, tôi kéo một giấc ngủ đến tận xế chiều. Giật mình dậy thấy đã muộn, tôi mang đại đôi dép to bự của ba, vội vã dắt lũ bò ra đồng. Người hay xung khắc cựa tí là xỉa xói nhau, thấy tôi lê lết đôi dép vừa đi vừa ngáp, thằng Sinh bĩu môi:

- To cái đầu còn mang dép ké của ba! Lè phè như vịt đẻ!

Tôi nghe lùng bùng hai tai, tức điên tiết, trả đũa:

- Kệ tao! Đâu như mày cả đời không có ba để mang dép ké thử một lần!

Hai mắt nó bỗng đỏ lòm, chẳng nói gì nó quay đi. Nắng chiều vàng vọt cắt chiếc bóng nó in trên triền đê. Cứ giẫm lên bóng mình, nó lủi thủi bước.

Sau một phút đắc ý, nước mắt tôi chợt chảy dài.

4o9mryiG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯU THỊ CẨM HUYÊN(Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên