04/12/2010 18:15 GMT+7

Má em ửng hồng giữa đêm đông

LÊ THỊ THU
LÊ THỊ THU

AT - AnhTôi 18 tuổi, cái tuổi không còn ngồi ghế nhà trường với những phương trình, hàm số, những bài văn mượt mà, tình cảm và đầy "dũng khí”.

MAqsVJrd.jpgPhóng to

Tuy học khối A nhưng văn học luôn có một sức hấp dẫn với tôi, đặc biệt là những sáng tác về đề tài chiến tranh, người lính. Tôi yêu cái chân thật, tình cảm và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của những con người nghèo khổ đến từ những vùng quê khác nhau. Họ gặp nhau và dành cho nhau cái tình cảm thiêng liêng nhất - tình đồng chí.

Tôi yêu tinh thần lạc quan trước mọi khó khăn của những người lính trong Tiểu đội xe không kính. Và tôi cũng ngưỡng mộ tình yêu giản dị và trong sáng của Nguyệt - Lãm trong Mảnh trăng cuối rừng... Để rồi giờ đây tôi đã trở thành học viên năm nhất của học viện kỹ thuật quân sự, trở thành đồng chí, chính thức đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Em

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ về vật chất, nếu không muốn nói là dư thừa, nhưng tôi vẫn thấy thiếu vắng và trống trải. Mặc dù gia đình tôi không phải là một nơi thiếu hơi ấm tình thương như một số nhà mà những ông bố bà mẹ chạy theo đồng tiền bỏ quên con cái.

Mới học cấp III tôi đã được sống trong một căn phòng với đầy đủ phương tiện thiết bị hiện đại cần thiết cho việc học và sinh hoạt hằng ngày. Biết tôi có năng khiếu đàn hát, trong ngày sinh nhật lần thứ 10 bố mẹ tặng tôi cây đàn với những nốt đen trắng hình chữ nhật xếp xen kẽ. Không những thế tôi còn có một thầy dạy piano riêng do bố mẹ tôi thuê về.

Lớn lên tí nữa, khi bập bẹ biết viết văn, mà những tản văn, những ký sự mini không thể thiếu hình ảnh minh họa, vậy là tôi có máy ảnh... Nói tóm lại, tôi cần gì bố mẹ cũng đáp ứng. Nhưng có một thứ bố mẹ không thể dành cho tôi, đó là thời gian.

Ở căn hộ ba tầng với đầy đủ tiện nghi nhưng sao tôi vẫn có cảm giác thiếu thốn. Tôi không muốn suốt ngày làm bạn với bốn bức tường, không muốn những mâm cơm với đủ loại thức ăn nhưng chỉ một mình, không muốn đặt câu hỏi rồi tự trả lời, không muốn trở thành công chúa màu hồng ngồi chơi đàn mỗi khi có khách, rồi sau đó lại tĩnh lặng...

Tôi muốn được như nhỏ Hà, không nhà ba tầng, cũng không đầy đủ tiện nghi như nhà tôi, nhưng căn nhà cấp 4 ấy luôn ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Giờ mâm cơm nhỏ Hà luôn được ăn cùng cả nhà trong không khí đầm ấm và vui vẻ. Bạn bè thường bảo tôi sướng, nhưng chúng đâu hiểu nhiều lúc tôi chỉ ước một lần được như chúng, như nhỏ Hà. Có lúc tôi còn mong bố mẹ mình là bộ đội như bố mẹ Hà.

Anh

Vậy là tôi đã trở thành chiến sĩ được gần nửa năm. Trong thời gian này, tất cả sinh hoạt cũng như thói quen của tôi đều bị đảo lộn. Trước đây tôi được biết đến như một con mọt chỉ biết có sách vở. Môn thể thao duy nhất tôi tập là đi bộ (đoạn đường từ nhà đến trường, khoảng 500m). Còn chế độ dinh dưỡng à, tiện nhất là sữa tươi và đồ ăn nhanh.

Mặc dù mẹ đã nhiều lần lên án cách ăn uống của tôi, nhưng tôi quan niệm ăn để cảm thấy không có lỗi với dạ dày. Tôi có thể làm bạn với sách vở đến ba bốn giờ sáng nhưng sau đó lại thân thiết không rời xa chiếc giường đến tám chín giờ (những hôm chỉ học buổi chiều).

Vì vậy tuy có chiều cao rất đáng tự hào 1,75m nhưng cân nặng à, nói nhỏ, nếu ai biết thì giữ bí mật nhé, để qua vòng sơ tuyển mình phải bỏ vào bao quần đến hai cục đá mà oái ăm thay cái kim vẫn dừng lại vô tình ở số 54,5 kg. Cuối cùng cái miệng của mình đã cộng thêm cho tôi 0,5kg.

Nhưng đó là chuyện của mấy tháng về trước, còn giờ đây nếu gặp lại chắc chú công an ngày đó khuyến mãi cho tôi 0,5kg cũng phải bất ngờ. Trong vòng năm tháng tôi tăng đến 5kg, không những thế những bắp thịt nhão nhoét do hậu quả của việc lười tập thể dục và đồ ăn nhanh giờ đây đã săn chắc dần. Ngoài ra tôi cũng phải tạm biệt làn da trắng xanh do thiếu ánh sáng để làm quen với màu da ngăm đen được hình thành dần sau mỗi buổi tập ngoài trời.

Thay vì đoạn đường 500m từ nhà đến trường, tôi có thể đi đường đồi 15-20km đến bãi tập... Còn giờ giấc à, không còn hiện tượng ngủ nướng đến chín, mười giờ... Nói tóm lại tôi đã thích ứng được với cuộc sống người lính.

Em

Hôm nay đến nhà nhỏ Hà. Bố mẹ nhỏ đều là bộ đội vì vậy nhà nhỏ ở trong khu tập thể dành cho bộ đội. Trời trở gió, mây đen ùa về, tôi tạm biệt nhỏ để tránh cơn mưa chuẩn bị kéo tới.

Lúc tôi ra tới cổng cũng là lúc bố mẹ nhỏ về. Cùng với bố mẹ nhỏ tôi thấy bóng dáng của những bộ quân phục màu xanh giản dị đang tản ra từ cổng doanh trại quân đội. Gió thổi, bụi bay, trời xám dần, từng đoàn người hối hả ngược xuôi tìm đường về nhà một cách vội vã.

Giữa khung cảnh trên màu xanh giản dị đó càng thêm đẹp, thêm xanh. Những khuôn mặt điềm tĩnh, bình thản đến lạ lùng càng đẹp hơn khi đứng giữa những lo toan, sợ sệt của những dòng người kế bên. Đứng trước cảnh tượng đó làm tôi thêm yêu màu áo xanh kia.

Anh

Lần nghỉ phép đầu tiên của tôi là thời gian sau năm tháng kể từ ngày nhập trường. Tôi trở về với cuộc sống dân sự trước đây trong vòng hai tuần. Hai tuần, tôi biết bố mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè... không có gì thay đổi. Nhưng với tôi, chỉ hai tuần ngắn ngủi trên, nói đúng là 30 phút, đã làm tôi thay đổi phần nào, ít nhất là tim tôi cũng lỗi đi vài nhịp.

Hôm đó, sau khi vào thăm lớp, thăm trường, tôi trở lại nhà cô chủ nhiệm. Cứ tưởng trong những ngày cận kề cuối năm cô sẽ bận rộn ngược xuôi với bao nhiêu là việc. Nào ngờ, cô đang nói chuyện với cô học trò nhỏ (chắc kém tôi khoảng một, hai tuổi, nhưng nói thật mấy tháng trong môi trường quân sự đã làm tôi lớn hơn em đến bốn, năm tuổi).

Nhỏ có khuôn mặn tròn, tròn như trăng rằm. Không chỉ có khuôn mặt hình trăng mà đôi mắt nhỏ cũng như hai viên bi ve, sáng thông minh và tinh nghịch. Cộng thêm cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng như đang cười (vì môi của nhỏ hơi cong so với bình thường mà), rồi hai cái lúm đồng tiền và cái đuôi gà được cột lệch sang một bên lúc nào cũng ở trạng thái lúc lắc làm cho nhỏ càng thêm dễ thương.

Chẳng hiểu sao nhìn nhỏ, tôi lại liên tưởng đến Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng, và thú thật sau này không ít lần tôi mơ mình trở thành Lãm. Nhưng nhỏ không phải Nguyệt, nói đúng hơn là nhỏ không phải Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng mà nhỏ là Nguyệt tôi gặp thật sự ngoài đời chứ không phải trong truyện.

Em

Hôm nay sau khi xem xong bộ phim Ngã ba Đồng Lộc tôi tự nhủ: nếu như mình được sinh ra trong thời trước, nhất định mình sẽ tham gia thanh niên xung phong, mình sẽ là người chỉ đường cho các anh bộ đội trong khi hành quân, là người hát cho các anh nghe mỗi khi mệt mỏi, mình sẽ có những cuộc hành trình nguy hiểm nhưng đầy ý nghĩa. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ để tôi quyết tâm trở thành bộ đội (dù thời này người ta ít tuyển nữ vào bộ đội).

Anh

Đã 1 giờ sáng, tôi đang đứng gác, nhìn trời, nhìn đất, và chắc chắn có cả nhìn trăng. Trăng đẹp, lại càng đẹp hơn khi ánh sáng của nó không bị ánh điện làm mất hào quang. Giữa núi rừng, trăng tha hồ tỏa sáng len lỏi vào những kẽ lá, đẹp một cách lạ lùng. Trăng rằm mà.

Và tôi tha hồ ngắm. Ngắm rồi lại nghĩ đến em, không biết giờ này em đang làm gì? Em có thú vui ngắm trăng như tôi không? Không hiểu sao gặp em có một lần mà mình không sao delete em ra khỏi não bộ được.

Em

Hihi! Chờ mãi rồi cũng đến lúc được làm bộ đội. Các bạn đừng hiểu nhầm nhé, với chiều cao quá khiêm tốn 1,53m không có trường quân sự nào nhận tôi cả. Nhưng giờ đây mình đã là sinh viên năm nhất Đại học sư phạm. Và bây giờ tôi bắt đầu hai tháng học giáo dục quốc phòng, hai tháng ăn cơm bộ đội, sống theo nếp sống bộ đội. Nói tóm lại là hai tháng làm chiến sĩ.

Hôm đầu tiên được mặc quân phục, tôi nhìn chính mình mà thấy thương thay cho bộ quần áo vì nó chỉ sử dụng được có năm mươi phần trăm diện tích. Dường như mình bị lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ. Rồi tôi nghĩ đến cái anh mà tôi gặp cách đây một năm.

Anh bảo anh là bộ đội, nhưng hôm đó anh không mặc quân phục, không biết anh mặc trông sẽ thế nào? Tôi không biết, nhưng chắc không thảm hại như tôi. Anh cao và người cũng không nhỏ như tôi, nước da ngăm đen, vầng trán cao, khuôn mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh, cách nói chuyện gãy gọn và chắc chắn. Nhìn anh trưởng thành hơn nhiều so với tuổi 18.

Không biết giờ này anh đang làm gì? Còn nhớ tôi không? Nếu gặp tôi trong bộ quân phục này thì anh phản ứng thế nào nhỉ? Có nhận ra không? Sao hôm nay mình thế nào vậy, tự nhiên lại nghĩ nhiều về người ta, một người chỉ quen một cách xã giao. Thôi, phải đi làm bộ đội thôi. Tiếng kẻng vang rồi, tất cả các bạn đã tập trung ngoài sân. Đến giờ rồi.

Anh

Tôi nhận được tin của đứa bạn với nội dung: Hôm nay trường em tớ sẽ đến trường cậu giao lưu. Lần đầu tiên nó vào trường, không quen ai, cậu tiếp em tớ cẩn thận nhé.

Hóa ra trong cái đoàn trường chuẩn bị đến giao lưu, tưởng rằng chỉ toàn người xa lạ, thì lại có thể gặp được đồng hương giữa mảnh đất cách quê đến gần 1.000km này. Đúng là quả đất tròn, chỉ méo có hai đầu.

Em

Ngày mai là ngày 22-12, trường tôi có kế hoạch giao lưu văn nghệ với một trường quân sự. Tôi được cử hát song ca với một chú bộ đội ca khúc Trước ngày hội bắn. Người ta bắt đóng giả bộ đội nhưng mình lấy lý do là lạnh quá (giữa mùa đông mà) nên tôi không phải mặc bộ quân phục mỏng đó (so với thời tiết). Không biết chú bộ đội kia có chịu được không nữa. Hihi.

Ngày mai chắc mình sẽ mặc chiếc áo phao màu hồng dày cộp mà mẹ mới mua cho hôm trước. Nhìn mình chắc như hòn bi luôn, vì bình thường ai cũng nói mình cái gì trông cũng tròn.

À quên! Ngày mai mình còn được gặp bạn của anh mình nữa chứ. Anh ấy là bộ đội đó. Sao dạo này hay gặp bộ đội vậy.

Trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu, tôi phải gặp chú bộ đội để cùng ghép nhạc. Trong khi các bạn đã ghép xong hết thì vẫn không thấy chú bộ đội của tôi đâu. Thế là tiết mục của chúng tôi vẫn diễn ra nhưng bỏ qua khâu ghép nhạc. Mà cũng có thể là mình tôi đảm nhiệm cả giọng nam lẫn giọng nữ vì sắp đến giờ rồi nhưng vẫn không thấy chú ta đâu.

Đúng như tôi dự tính. Khi người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục của tôi, tôi vẫn không có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của chú. Đành ra sân khấu một mình. Nhưng khi tôi vừa kết thúc giọng nữ, đang chờ nhạc để vào giọng nam thì từ dưới sân khấu giọng nam cất lên, nhẹ nhàng và trầm ấm giữa đêm đông lạnh giá. Chú dần dần bước lên sân khấu. Mà anh thì đúng hơn, nhìn từ xa nhưng tôi biết anh còn rất trẻ. Rồi anh lại gần tôi hơn, tôi không tin vào mắt mình nữa, anh chính là người tôi gặp ở nhà cô năm nào.

Anh mặc quân phục rất đẹp, bộ quân phục và thời gian hơn một năm làm cho anh trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, nhưng ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền lành thì vẫn không có gì khác xưa. Tôi và anh hoàn thành ca khúc với nhiều cảm xúc trộn lẫn. Trong đó phải nói đến nhiều nhất là cảm giác bất ngờ.

Anh

Đúng là một ngày đặc biệt, với bao nhiêu hi vọng là sẽ gặp được người quen. Sau một thôi một hồi đi tìm không thấy cô bé nào mặc áo hồng đứng trước cổng trường, tôi tự đi đến kết luận đã bị thằng bạn chí cốt cho ăn một quả lừa. Vẫn may mắn vì tôi chưa phá tan buổi giao lưu chỉ vì tin cái tin nhắn của thằng bạn tối qua. Lấy lại bình tĩnh tôi vẫn kịp chạy đến hội trường thể hiện trọn vẹn ca khúc của mình. Và thật bất ngờ khi người cùng song ca với tôi lại là Nguyệt, vậy là tôi có cơ hội trở thành... Lãm.

Chúng tôi nói đủ mọi chuyện, nào là cô giáo, nào là quê nhà, nào là cuộc sống hiện tại. Rồi tôi hỏi Nguyệt:

- Em có run khi ra sân khấu một mình không?

- Lúc ghép nhạc không thấy ai em cảm thấy run, nhưng sau đó đoán là người này vô trách nhiệm nên em cũng nghĩ tới trường hợp phải hát một mình, vì vậy nên ra sân khấu không thấy run - Nguyệt cười.

- Anh cũng muốn đến sớm nhưng nhận lời một người bạn, chưa làm xong nên không đến được.

- Thế anh cũng là người có trách nhiệm đó. Nhưng có trách nhiệm với bạn anh mà bỏ rơi em - Nguyệt cười - Mà anh giúp bạn xong rồi chứ?

- Anh cũng không biết. Có lẽ cậu ta cho anh ăn thịt lừa. Anh đứng ở cổng chờ em cậu ta mãi mà không thấy nên mới vào trễ.

- Thôi chết. Anh là anh Hoàng đúng không?

- Ừ, thì em biết tên anh rồi mà.

- À, người bạn anh đang nói đến tên Tuấn.

Tôi giật mình nhìn lại thì thấy em mặc chiếc áo khoác màu hồng rất dễ nhận dạng như đứa bạn tôi mô tả. Sao ngay từ khi gặp tôi lại không nghĩ ra đó chính là em. Mừng quá, sau bao lâu tìm kiếm tôi thấy cả Nguyệt, cả em của bạn, không kìm nổi sự vui mừng tôi ôm em quay mấy vòng. Sau đó giật mình vì hành động quá khích của mình. Tôi cuống quýt xin lỗi. Em ngượng ngùng tránh cái nhìn của tôi.

Giữa đêm đông lạnh giá, tôi thấy má em ửng hồng.

7VYYZW4L.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 (ra ngày 1/12/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên