![]() |
Ông Lương Vạn Vinh |
* 30 năm vào nghề kinh doanh, bài học quý giá nhất của ông là gì?
- Ông Lương Vạn Vinh: Đó là khả năng biết phân biệt thật - giả, thấu hiểu được lòng người qua trao đổi, tiếp xúc.
Tôi đã từng bị bạn bè, bị những người rất thân lợi dụng niềm tin, lòng tốt của mình để lừa tiền bạc, gây mâu thuẫn cản trở trong làm ăn. Những người lớn tuổi hay dặn "lòng người khó lường" mà không thể dạy cách làm sao để dò lòng người. Chỉ có tự bản thân chính mỗi người quan sát, tích lũy vốn sống qua năm tháng mới có được cảm nhận riêng cho chính mình.
* Vậy theo ông, người thân, bạn bè sẽ là những đối tác lý tưởng để hùn hạp, làm ăn?
- Ông Lương Vạn Vinh: Chưa hẳn. Người thân trong nhà thường hay dễ tự ái, tôi sợ nhất là "chuyện bé xé ra to". Có những mâu thuẫn nhỏ, ý kiến khác nhau mà với người bên ngoài có thể giải quyết nhanh bằng cuộc họp hay "lệnh" của giám đốc thì với người thân, cư xử không khéo lại bị người có vai vế lớn hơn trong gia đình "nhắc nhở".
Với bạn bè, dù tin tưởng, hiểu nhau nhưng đôi khi có những chuyện mà ở cương vị giám đốc điều hành rất khó chấp nhận, như thói quen xuề xoà trong công việc...
* Bà xã là cộng sự đắc lực nhất của ông?
- Ông Lương Vạn Vinh: Bà xã tôi vốn là người chẳng quen việc buôn bán giao dịch. Công việc hàng ngày của bà ấy là trông nom sáu đứa con, theo dõi việc học hành, trao đổi với các thầy cô giáo, chọn lựa các giờ học thêm cần thiết cho con, lo bữa ăn hàng ngày... Và nhiệm vụ khá quan trọng của vợ tôi là theo dõi sổ thu chi gia đình.
Tôi đã lo chuyện làm ăn thì vợ tôi chấp nhận dành thời gian cho giáo dục con cái. Mỹ Hảo ngày càng phát đạt mà con hư là sự nghiệp cả hai vợ chồng cũng tiêu tan.
Từng là người buôn bán nhỏ, theo ông, các tiểu thương người Hoa thường e sợ điều gì nhất?
- Ông Lương Vạn Vinh: Sợ đụng chạm với các cơ quan quản lý nhà nước, ngại các giao tiếp đông người, ngại đến với chính quyền địa phương... Họ chỉ quan tâm đến chuyện làm sao để bán hàng đông khách, tối về đếm tiền, kiểm hàng chuẩn bị cho ngày hôm sau...
* Nhiều doanh nghiệp đã từng than thở: học kinh doanh đã khó, học cách "chung chi" còn khó hơn. Với ông, việc này thế nào?
- Ông Lương Vạn Vinh: Trong công việc, tôi là người rất chịu chi và dám chi, miễn là có hiệu quả. Có những chuyện làm theo đúng giấy tờ, thủ tục hướng dẫn thì cứ chờ hoài, cả năm chưa xong, còn đến tận nhà riêng gõ cửa hay bàn chuyện ở nhà hàng chỉ 2 - 3 tháng là xong hết. Vấn đề ở chỗ là khi "chịu chi", mình phải biết rõ kết quả sẽ đạt được thì mới không uổng chi phí, chi đúng việc, đúng đối tượng...
* Bạn bè đánh giá ông là người có khiếu kinh doanh, riêng ông có nghĩ đó chính là "truyền thống" từ gia đình?
- Ông Lương Vạn Vinh: Cha tôi ngày xưa từ Trung Quốc sang Việt Nam lập nghiệp với nghề làm nhang. Thưở nhỏ ở nhà, các con trong gia đình đều một buổi đi học, buổi ở nhà làm việc. Con nít ai cũng thích đi chơi, hôm nào ham vui quá trớn đi chơi với bạn, khi về nhà tôi áy náy vì anh chị, cha mẹ mình ở nhà đang đầu tắt mặt tối làm việc. Cứ thế anh em chúng tôi lớn lên tự khắc ai cũng có nghề lao động, biết việc và sắp việc cho mình không khó lắm.
Nhưng, cái dở nhất bây giờ tôi mới nhận ra là không tính toán được chiến lược kinh doanh ở tầm xa. Sản phẩm Mỹ Hảo tốt, nhưng tôi định giá cho nó quá rẻ, bán một chai nước rửa chén lãi 200đ, bán chai dầu gội lãi 400đ... Tôi chưa biết cách xây dựng thương hiệu để khai thác nó.
* Vì sao năm 1998, một tập đoàn đa quốc gia đã trả giá thương hiệu nước rửa chén Mỹ Hảo đến 10 triệu USD, chấp nhận để ông tiếp tục là nhà sản xuất gia công cho họ, ông lại từ chối?
- Ông Lương Vạn Vinh: Bán thương hiệu, thu tiền về phần mình thì xong, còn những người đi theo mình từ lúc mới lập nghiệp sẽ ra sao? Điều tôi muốn để lại cho con là giá trị lao động chứ không đơn giản là tiền. Là một người cha, tôi giữ thương hiệu để lớp con, cháu tôi có chỗ mà làm ăn, mà ganh đua với người ta.
May mắn hơn, lúc đó tôi đã không bán nên bây giờ cơ ngơi của Mỹ Hảo đã mạnh hơn trước cả chục lần.
* Có bao giờ ông giám đốc sợ những người quản lý của mình học cao hơn và qua mặt mình trong công việc?
- Ông Lương Vạn Vinh: Tôi chưa được đào tạo qua trường lớp nào, nhưng tôi tự tin là tất cả kỹ thuật và kinh nghiệm trong "nghề sản xuất" hoá mỹ phẩm khó ai có thể qua mặt tôi. Tôi học thầy, học bạn, học từ sách vở, học của các nhà buôn hoá chất...
Từ một tiểu thương, cũng nhờ theo học các lớp quản lý kinh doanh ở các trường đại học, đọc sách mà tôi tự tìm ra cách xây dựng mạng phân phối riêng cho mình, gầy dựng đội ngũ nhân viên tiếp thị trải khắp 60 tỉnh thành cả nước, dám bỏ tiền tỉ lập đội xe tải chở hàng...
Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt mà mình cũng phải học, năm 40 tuổi tôi học được cách "nói năng nhỏ nhẹ, ôn tồn" và ngay sau đó tôi nhận ra mình dễ gần gũi với nhân viên hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận