![]() |
- Dữ hôn, còn về đây chi nữa?
Tôi khẽ cười trừ:
- Định đi luôn rồi nhưng lục bình tím quá!
Vừa nói tôi vừa đưa tay ngắt từng cánh lục bình trôi lặng lẽ trên sông, bất giác Bình nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm.
Nhà Bình nằm cạnh một con sông. Đó là con sông mà ngày bé, không ngày nào bộ ba: anh Hai tôi, tôi và Bình không cùng nhau đùa nghịch. Ngày ấy, ba mẹ gởi tôi và anh tôi cho bà ngoại để lên thành phố tìm kế sinh nhai. Nhà ngoại ở cạnh nhà Bình. Bình mất mẹ từ nhỏ, cha Bình chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Ba đứa trẻ lớn lên cùng với ngọn đèn dầu, những bát cơm rau, những câu hát đêm trăng đậm đà vị ngọt phù sa. Và dòng sông đã ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi.
Những ngày tắm sông, tiếng cười đùa vang dội cả một khúc sông, rồi rủ nhau thử tài bơi. Những ngày đi câu cá, chú cá nào mắc câu cũng ánh cả nụ cười hạnh phúc trẻ thơ. Ngày nắng, ngày mưa cũng giữ hộ chúng tôi những trò chơi con trẻ ngập tiếng cười. Cái thuở hồn nhiên ấy rồi cũng qua mau, chúng tôi tới tuổi đến trường. Con đường làng in những dấu chân tròn chất phác, thơ ngây cùng với bao mơ ước tương lai.
Rồi anh Hai nhổ giò cao phổng, tôi và Bình mượt mà nét duyên dáng của con gái miền Tây. Cái tuổi trăng tròn mấy ai không có những phút rung động, anh Hai tôi và Bình cũng không phải là người ngoại lệ. Những đêm làng tổ chức đờn ca tài tử, tôi cùng anh Hai và Bình sánh bước bên nhau. Dưới ánh trăng non, mắt anh Hai dịu dàng làm cho đôi má Bình hồng lên một cách đáng yêu.
Và tình cảm ấy lớn dần theo tháng năm học trò. Cho đến một ngày, ba mẹ tôi trở về đón cả gia đình sau bao ngày vật lộn kiếm sống. Thế là chia tay! Ngày chúng tôi đi, lệ Bình lã chã bên sông. Tôi thương Bình lắm, tự hứa sẽ cố gắng vun đắp cho tình yêu kia đâm hoa kết trái trong ngày đoàn viên.
- Nè nhỏ, nãy giờ nghĩ gì mà thơ thẩn quá vậy? - Bình khều vai tôi.
- Đâu có gì.
Tôi giật mình ngoảnh lại mới nhận ra đò đã neo trước nhà Bình. Bác Tư, ba Bình, đứng trên bờ nhìn tôi bằng niềm vui lấp lánh trong mắt.
- Con Bình cứ mong con mãi!
Nhà Bình vẫn như xưa, giản dị và ngăn nắp. Mảnh đất nhà ngoại xưa kia giờ trở nên trống trải. Tôi thấy lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Sau khi ăn cơm chiều, tôi với Bình ra sông giặt quần áo. Nước vẫn mát như dòng vẫn trong và lục bình vẫn trôi nổi trên sông. Câu hát chiều từ xa vọng lại gợi một nỗi niềm sông nước mênh mang.
- Sông quê vẫn như xưa Bình nhỉ?
Mắt Bình rưng rưng:
- Không, sông đã khác xưa rồi đấy. Có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu? Cũng như người, đã chẳng còn là của ngày xưa.
Tôi nghe lòng đau xót đến vô ngần. Chuyện đã trôi qua gần mười năm mà đối với Bình vẫn như mới hôm qua. Sau khi chúng tôi chuyển về thành phố sinh sống, Bình vẫn ở bên chúng tôi bằng những cánh thư ép hoa tím lục bình. Rồi anh Hai và tôi lần lượt vào đại học. Và Bình, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tỉnh nhà, Bình về làm cô giáo trường làng theo mong mỏi của bác Tư. Tình yêu ngày xưa ngỡ mong manh đã trở thành vững chãi, họ hẹn hò kết tóc trăm năm.
Nhưng cuộc đời luôn có sự éo le của số phận. Anh Hai tôi vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông khi anh bước vào thực tập cuối khóa chuẩn bị ra trường. Gia đình tôi chết lặng trong nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ. Còn Bình, Bình như dại đi trong sự mất mát. Nhưng tấm lòng hiếu thảo đã giúp Bình không đổ xuống, Bình còn cha già.
Thế mà đã mười năm, Bình vẫn như ngày xưa nhưng nét buồn đọng lại nhiều quá, buồn như dòng sông chiều mênh mông, khắc khoải. Tôi về lần này là để báo tin vui của tôi cho Bình. Nhìn cánh thiệp hồng, Bình cười thật tươi nhưng trong đôi mắt ấy, tôi vẫn thấy một nỗi buồn, nỗi cô đơn sâu thẳm. Bình chưa lấy chồng và sẽ chẳng bao giờ lấy chồng mặc cho bao lời khuyên nhủ.
Hôm sau tôi trở về thành phố. Bình chèo đò đưa tôi qua sông, tôi bảo:
- Sao Bình không lấy chồng cho bác Tư an ủi tuổi già?
Bình im lặng, đưa mắt nhìn con đò tròng trành khua nước trên sông. Đã tới bờ bên kia, Bình khẽ khàng:
- Lòng Bình như cánh hoa kia, đâu dễ nhạt lòng! Thôi, Tâm đi mạnh giỏi nghen. Mai mốt rảnh nhớ về thăm quê.
Tôi bước lên bờ, nhìn bóng Bình dần xa. Màu áo tím Bình mặc trưa nay nổi bật giữa dòng sông đầy nắng như một đóa lục bình, tím cả bờ sông.
Áo Trắng số 21 (ra ngày 1-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận