![]() |
"Ký túc xá" giữa rừng già nơi đầu nguồn sông Bung |
Khắc nghiệt La ÊÊ
“Ruồi vàng, muỗi bạc, vắt kim cương!” - người ta thường nhắc tới La ÊÊ một cách gian khổ như thế.
Từ trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ tôi phải băng rừng vượt suối ngót ngét 100km mới tới được La ÊÊ. “Bây giờ đã đỡ nhiều chứ trước đây từ trung tâm huyện lên đến trường có khi mất cả tuần đi bộ”, thầy hiệu trưởng Bnươc'h Bích nói khi tôi vừa đặt chân tới ngôi trường giữa rừng hoang này. Mười năm trước, La ÊÊ vẫn là nỗi ám ảnh của những cô giáo trẻ từ miền xuôi lên tăng cường cho vùng sâu, vùng xa.
Hôm tôi đến, cả trường đang mừng cho cô giáo Liên vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chiều đó, sau giờ lên lớp, cô giáo trẻ bưng thau ra con suối bên trường giặt đồ.
Trời vẫn nắng và chim chóc vẫn đùa vui bên khe đá. “Bỗng rào một tiếng, tôi chỉ kịp quay lưng bỏ chạy... Cơn lũ quét từ trên núi ập đến sau lưng, đồ đạc trôi hết. Trong trường mọi người nhào ra ôm lấy tôi mà khóc...”, cô Liên bàng hoàng nhớ lại.
Thoát chết nhưng Liên phải mượn áo quần của các cô trong trường để đứng lớp. “Chị em ở đây không chỉ chia sẻ với nhau nỗi buồn vui, chuyện ăn ở mà đôi khi còn san sẻ cho nhau chiếc áo. Ở xuôi thì bình thường, còn trên này có tiền cũng không thể mua được gì”, cô giáo trẻ Ngọc Diễm nói với tôi như thế.
Cho đến tận bây giờ, cô giáo Bích Liên, quê ở Điện Bàn, vẫn không sao quên được ngày đầu đến với La ÊÊ: “Đi dạy như đi hành quân vậy, hết trèo đèo lại băng rừng, vượt núi cả ngày trời. Vào tới trường ai nấy đều lấm lem, chân tay đầm đìa máu vì đá cắt, vì vắt cắn, balô quần áo, tóc tai đều đầy bùn đất, muỗi vàng và muỗi rừng rất độc, chích vào là mưng mủ cả tháng...”.
Những thầy cô giáo nơi đây đều rất trẻ và rất xinh, nhưng nét xuân thì của họ đã nhường chỗ cho nước da tái ngắt của sốt rét miền sơn cước. Nhưng cái cực đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những chuyến băng rừng đến với những thôn bản giáp biên giới vận động các em tới trường. “Nhiều khi lũ về cắt mất đường, phải nhịn đói, ngủ giữa rừng là chuyện bình thường”, thầy Bích kể.
Chỗ ở của thầy cô là căn nhà gỗ tạm bợ lợp tôn khoảng 60m2 ngăn làm hai gian nam, nữ. Ngước nhìn nóc nhà không trần, đan xen giữa những lỗ thủng của mái tôn là những cái máng làm bằng cây lồ ô để hứng nước dột. Thầy hiệu trưởng cho biết: “Mái tôn này tận dụng lại vật liệu cũ từ năm 1986 đấy!”.
![]() |
Cô giáo trẻ đến từ miền xuôi vẫn ngày đêm bám lớp với học trò La ÊÊ |
Tấm lòng thầy cô “cắm bản”
Trường tiểu học La ÊÊ ít khi được đón bình minh bằng nắng ấm ban mai. Sương mù phủ kín trường. Mới tinh mơ vậy mà cậu học trò Alăng Dấu đã từ rừng trở về với con kỳ nhông trên tay.
Nhìn bàn tay nhỏ xíu của em run rẩy nhóm lửa nướng con kỳ nhông mà lòng tôi se lại. “Đấy là bữa ăn sáng của em đấy!”. Nhưng không phải ai cũng may mắn như Alăng Dấu, nhiều bạn của em cũng từ rừng trở về với mình mẩy ướt sũng nhưng chẳng kiếm được gì bỏ bụng trước giờ lên lớp.
“Cả trường chỉ có 20 suất học bổng nội trú nhưng hiện có đến 130 em ăn ở tại trường. Cả xã có sáu thôn thì thôn nào cũng nghèo, nhiều nhà chẳng còn gạo cho con mang về trường. Thế là thầy cô Trường La ÊÊ chỉ còn cách san sẻ 20 suất học bổng đó cho 130 em. Mới đây thầy hiệu trưởng phải lặn lội về phòng giáo dục huyện xin trợ cấp được 4 tấn gạo nhưng cũng phải ăn đong từng bữa!” - thầy Nguyễn Duy Cường tâm sự.
Sau giờ tan học, đúng 11g15, chẳng ai bảo ai, 130 học sinh mỗi em cầm một cái chén và đôi đũa vây quanh chị nuôi Zơrâm Dung. Khi những tảng cơm cháy cuối cùng được chia đều vào các thau cơm, các em chia nhau từng góc nhỏ trong căn nhà bếp chật chội rồi quây quần bên thau cơm để bệt giữa đất.
Mỗi tổ hơn chục em chia nhau lưng thau cơm và nhúm muối trắng, vậy mà ai nấy đều ăn một cách ngon lành. “Con ăn chậm nên mỗi bữa được hơn chén cơm, đói lắm thầy ạ!” - cô bé A Viết Mị gọi tôi bằng “thầy” và nói trong nước mắt. “Ai ăn nhanh thì được hơn hai chén. Để no, con cần ăn đến bốn chén thầy ạ”, Zơrâm Kiên vội vàng và nốt phần cơm trong chén và nói.
Bữa cơm của trò là thế, bữa cơm của thầy cô cũng chẳng khấm khá gì hơn với một đĩa lá sắn (mì) luộc muối chua, một tô canh măng trong vắt... cho hơn chục thầy cô kẻ đứng người ngồi xì xụp cố nuốt! “Không ăn thì tay run cầm phấn không nổi...”, cô giáo Diễm tâm sự.
Những ngày cuối tuần thầy cùng trò xuống suối lưới cá, mò ốc; học sinh nữ thì theo cô lên rừng hái măng và kiếm rau. Đó được xem là “môn học” ngoại khóa bắt buộc đối với thầy trò La ÊÊ và cũng là nguồn sống cho cả thầy và trò.
Buổi trưa một tốp học sinh xuống suối tắm lên đứng như trời trồng hong khô giữa sân trường. Thầy giáo Ninh tâm sự: “Nhiều em chỉ có một bộ, tắm xong phải đứng giữa nắng hong khô để kịp chiều vào lớp. Mà áo quần đó chúng tôi cũng phải về xuôi xin hỗ trợ mới có, khổ lắm nhưng học trò còn bám trường bám lớp là chúng tôi vui rồi...”.
...Đêm đã khuya lắm rồi, trời lại trút cơn mưa, thầy trò La ÊÊ lục tục gọi nhau chạy vội qua phòng học ghép ghế nằm chờ trời sáng. Nhìn học trò gật gù ngủ gục, mấy thầy cô giáo phải thức trắng đêm đi chăm sóc từng đứa một.
Ban ngày là thầy cô, đêm về thầy cô trở thành cha mẹ của bọn trẻ. Cô giáo Liên không sao cầm được nước mắt: “Tụi nhỏ sống ở rừng mà sáng dạ lắm, nếu được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt thì các em học cũng chẳng thua kém gì học sinh miền xuôi.
Thấy các em ham cái chữ mà giáo viên chúng tôi mới đủ nghị lực và quyết tâm ở lại La ÊÊ!”. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của thầy cô nơi đây, tôi mới hiểu được tấm lòng của họ ở góc rừng xa tít miền Nam Giang...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận