18/08/2007 08:05 GMT+7

Lộng lẫy lang rừng

PHAN CHÍN (Quảng Nam)
PHAN CHÍN (Quảng Nam)

AT - Đã thành thói quen, mỗi lần lên vùng cao, trên đường đi cũng như khi dừng chân, bao giờ tôi cũng cố nhìn cho bằng được những ngọn núi cao vút, tráng lệ và uy nghi. Nhìn, để học sự trầm mặc đầy triết lý của núi.

P252VqDh.jpgPhóng to

Nhìn, để biết rằng mình càng lên cao hơn mặt biển bao nhiêu càng thấy núi cao thêm bấy nhiêu. Nhìn, để nhớ rằng chưa bao giờ núi thôi tạo ra những dấu nhấn, những khoảnh khắc bất ngờ...

Lần này lên vùng cao miền Tây Quảng Nam, tôi lại không quên nhìn những ngọn núi ven đường. Trên tầng cao chót vót kia mây đang sà xuống, tự tình e ấp cùng với núi, để mênh mông xa thẳm giữa trời và đất chợt hóa gần. Đâu đó những cột đá cao chót vót, ngạo nghễ vượt hẳn ra ngoài tầm với của những tầng cổ thụ, để lấp lóa trong hồi quang sắc lẹm của nắng.

Bên dưới chằng chịt dây leo, như đang cố bò thêm ra, dang rộng tay lá để níu kéo nghìn trùng. Ở triền thấp là rất nhiều những cây đoác - “cây rượu” của đồng bào Cơtu - trĩu quả, chưa kịp tưởng tượng đã nghe dậy men nồng của những đêm hội trong nhịp cồng chiêng hối hả... Trong điệp trùng xanh biếc ấy, tôi đã bất ngờ bắt gặp một sắc vàng lộng lẫy, chạy dích dắc theo những triền núi, nơi lác đác, chỗ ken dày, kéo thành vệt chảy sắc màu miên man giữa nắng...

Màu vàng ấy là màu hoa của lang rừng, loài cây còn có một tên gọi khác là rau lang dại. Không biết rau lang mà mình vẫn thường ăn có phải được “thuần dưỡng” từ loài dây leo này hay không, chỉ biết hình dạng lang rừng rất giống lang nhà. Vẫn là những chiếc lá đơn to bè ngả ra hai phía từ thân mẹ, một mặt xanh thẫm và một mặt xanh màu lá non. Vẫn là cọng thân hơi xù xù, vừa bò vừa nhảy rễ để kiếm tìm nguồn sống và khẳng định sự có mặt của mình với đất.

Lúc gãy nát, lang rừng cũng oằn mình tươm mủ trắng tinh, thoảng nghe trong đó có mùi hăng hắc... Duy có hoa là có sự khác biệt khá rõ ràng. Lang nhà cũng cho hoa chùm, nhưng chưa thấy chùm nào có quá năm bông, và toàn là màu tím phớt. Còn lang rừng cho hoa cực kỳ hào phóng, mỗi chùm lên tới vài chục bông, chen chúc nhau khoe sắc vàng rực rỡ và phải năm ngày sau khi nở, hoa lang rừng mới chịu tàn đi...

Một thanh niên Cơtu bảo tôi sở dĩ lang rừng lâu tàn đến vậy vì giữa núi non hoang vắng hiếm khi có dấu chân người. Hoa phải nở và phải sống đến như thế là để đợi người đến thưởng lãm. Vâng, hoa nở cho hoang vu sẽ có một vẻ đẹp riêng, nhưng nếu thiếu một đôi mắt người ngẩn ngơ đứng nhìn cũng tủi phận lắm... Phần mình, tôi lại muốn suy diễn theo ý khác. Có thể lang rừng như một cô gái miền sơn cước, dầm dãi gió sương và đẹp lên với đại ngàn bằng chút nhan sắc mặn mòi, không pha tạp. Còn lang nhà như một nàng tiểu thư, được chăm bẵm và chiều chuộng nên thân vừa mảnh vừa gầy, còn hoa chỉ đủ để tím lớt phớt trong một ngày rồi thôi...

Chảy cùng dòng sông Amố, bám theo cùng sông Ring, sông Thanh..., lang rừng điềm nhiên nở hoa và khoe sắc vàng lộng lẫy. Hoa tìm theo nguồn nước không phải để khỏi chết khát, mà vì hoa đã trót yêu tiếng róc rách của sông suối thượng nguồn. Và ở một khúc lượn nào đấy, hoa được nhoài ra cũng với những cánh tay đại thụ, để soi mình và để thả xuống đấy những nhụy phấn tinh khiết hòa vào dòng nước trong lành mải miết chảy về xuôi. Không chỉ có cá chình hoa mê vùng vẫy ngược xuôi, ngang dọc, xuống bể lên nguồn, lang rừng tưởng chừng vô tri cũng luôn ôm ấp khát khao được về biển lớn...

Sợ vẻ đẹp lộng lẫy và mê hoặc của mình bị bỏ phí giữa hoang vu, lang rừng đã biết ghìm mình lại để giữ cho hoa lâu tàn; vươn tay lá khẳng khiu để nhoài ra cùng sông suối. Và không chỉ có vậy, lang rừng còn biết tìm đến những chuyển dịch sôi động và huyên náo đã và đang dậy đây đó giữa đại ngàn. Ở Thạnh Mỹ, Khâm Đức - hai thị trấn sơn cước sầm uất ở miền Tây Quảng Nam, lang rừng nhoài ra tận rìa đường và nở hoa. Mỗi lần xe qua, cả lá và hoa đều lất phất, như để nói với cuộc đời này rằng nó đã đăng bạ vào hộ tịch phố núi; rằng sự hiện diện của nó như là một gửi gắm, một ký thác đẹp và hoang dã của rừng...

Hay trên cung đường Hồ Chí Minh, lang rừng cũng đã bắt đầu nhoài xuống, nở vạn vạn nụ cười vàng rực chào đón những chuyến xe đi qua. Sự có mặt của chúng ở nơi đây hẳn là điều bình thường. Và cũng có thể việc nó bám trên các bờ taluy và nở hoa còn là một cách để biểu lộ niềm hân hoan trước một vận hội mới.

Lang rừng vẫn khát khao được về biển lớn đấy thôi, vậy thì vì lý do gì nó không được quyền nuôi khát vọng được rong ruổi, được gửi gắm theo những vòng bánh xe lăn dài trên con đường huyền thoại chạy ra từ chiến tranh khói lửa đến no ấm hôm nay, nối liền bao vùng quê yên bình hai miền Nam - Bắc?...

Hơn thế, lang rừng còn có một “lý lịch” đẹp cùng với cả một khả năng cống hiến tuyệt vời. Những năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, cam go và ác liệt, lá lang rừng non đã từng bước vào thực đơn của bộ đội; sắc hoa vàng rực rỡ của nó cũng là một trong những tín hiệu bình yên cho người lính trên dặm dài hành quân. Và bây giờ nghe đâu lang rừng có thể sẽ được phủ lên các bờ taluy đường cao chót vót để cùng với bêtông, cỏ đặc chủng chống lại những trận mưa rừng ồ ạt, hạn chế xói lở cho đường...

Hoa lang rừng đã và đang nở lộng lẫy suốt mùa hè này trên khắp các sườn núi miền Tây quê hương đất Quảng. Và biết đâu, với những vận hội mới cho hoa cùng những khao khát tự thân, rồi đây lang rừng sẽ lộng lẫy hơn, tráng lệ hơn, không chỉ với đại ngàn hoang vu mà cả với triệu triệu tâm hồn người...

mffXRJlR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHAN CHÍN (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên