21/11/2009 15:46 GMT+7

Lời tạ lỗi cùng thầy…

ĐỖ (2009)
ĐỖ (2009)

TTO - Cứ đến 20-11 tôi lại nhớ đến người thầy dạy lớp 5 ngày xưa cùng niềm ân hận.

Lời tạ lỗi cùng thầy…

TTO - Cứ đến 20-11 tôi lại nhớ đến người thầy dạy lớp 5 ngày xưa cùng niềm ân hận.

ImageView.aspx?ThumbnailID=376377
Ảnh do tác giả cung cấp

Hồi đó là những năm 1971, 1972. Bắt đầu từ anh kế tôi, khi lên lớp 5 bố tìm cách xin cho anh tôi vào học trường công thuộc loại khá để anh tôi có thể thi đậu vào lớp 6 trường công. Bố xin cho anh tôi vào học Trường Lê Quí Đôn, quận 3 (TP.HCM), và cũng nhờ thế anh tôi đã đậu vào Trường công Chu Văn An.

Khi tôi lên lớp 5, trước đây tôi học trường tư gần nhà, bố tìm trường để xin cho tôi, ông đi ngang thấy Trường Sư phạm thực hành trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 ông rất thích, nhưng chẳng quen biết ai, ông đánh bạo xin vào gặp thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng hỏi ông làm ở đâu, bố tôi có thẻ ra vào Tòa đô chính vì thế ông lấy thẻ ra đưa cho thầy hiệu trưởng xem, thầy hiệu trưởng đồng ý nhận cho tôi vào học.

Ngày đầu tiên đi học anh trai lớn đưa tôi đi, trong khi anh vào nói chuyện với thầy giáo, tôi đứng ngoài cửa nhìn vào, đến tận bây giờ hình ảnh lớp học vẫn hiện ra rất rõ trong đầu tôi. Lúc bấy giờ hầu hết học sinh cấp 1 đi học đều mặc áo trắng, váy xanh, tay cầm bình mực tím, và tôi tất nhiên cũng cũng không ngoại lệ.

Nhưng tại Trường Sư phạm thực hành chỉ có học sinh nam mới mặc áo trắng và quần soọc xanh, còn học sinh nữ mặc toàn bộ quần áo màu trắng, hoặc đầm trắng, hoặc áo trắng, quần trắng. Và các học sinh không sử dụng bút mực ngược lại được phép sử dụng bút nguyên tử (bút bi). Vì thế, khi tôi đứng ngoài cửa lớp nhìn vào các bạn trong lớp, tôi thấy mình thật là chẳng giống ai!

Chuyện tôi được nhận vào học là chuyện rất lạ, vì hầu hết học sinh tại Trường Sư phạm thực hành đều học từ lớp 1 lên, rất ít trường hợp xin vào học ngang, nhất là xin vào năm cuối cấp như tôi.

Vào lớp, dạo đó người tôi thuộc cao nên thầy xếp tôi ngồi bàn cuối. Thêm điều khác so với các trường khác, ngoài bàn giáo viên ở trên như các lớp tại các trường khác, cuối lớp còn có dãy bàn cho các giáo sư ngồi chấm điểm khi sinh viên thực tập dạy trên lớp. Vi thế, tôi ngồi ở bàn cuối, sát với dãy bàn giáo sư cuối lớp, tôi chỉ cần dựa ghế ra sau là chạm vào bàn giáo sư. Khi rảnh không giảng bài cho chúng tôi, thầy tôi xuống ngồi tại bàn giáo sư, và tôi thường dựa ghế ra sau nói chuyện với thầy.

Tôi học lớp 5 C, thầy Phan Quang Triết. Buổi sáng có ba lớp 5 : A,B,C, thầy của tôi trẻ và năng động nhất, vì thế giờ thể dục lớp tôi thật là vui. Thầy rất yêu thích vua Quang Trung nên thầy giảng bài về vua Quang Trung thật hùng hồn, làm cho tôi cũng yêu vua Quang Trung theo thầy.

Tôi thuộc loại không chăm học lắm nhưng nhờ yêu thích học thầy, cuối năm tôi được xếp hạng bảy. Nhà trường gởi thư về cho phụ huynh để quyên tiền làm phần thưởng cho học sinh, từ hạng nhất đến hạng mười đều được phần thưởng.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ quyển lưu bút năm đó, có dòng chữ của các bạn và của thầy nữa, thầy đã viết cho tôi một bài dài thật hay.

Chẳng hiểu bố mẹ tôi gởi cho nhà trường bao nhiêu, nhưng thầy kêu tôi lại nói: “Bố mẹ em gởi nhiều quá nên thầy sẽ trích một phần trong đó mua cho em một cây viết máy, coi như là quà của bố mẹ em thưởng riêng cho em”. Vì thế, mặc dầu tôi hạng bảy, nhưng phần thưởng của tôi có lẽ có giá trị nhất vì có thêm cây viết máy Pilot của thầy mua. Tôi rất yêu quí cây viết này, sau này chị tôi mượn cây viết của tôi đi học và làm mất, khiến tôi buồn mãi.

Rồi tôi thi đậu vào lớp 6 Trường Gia Long, nhưng năm đó anh trai lớn tôi phải đi lính, bố mẹ tôi đang cố sức lo cho anh, nên chẳng có ai để ý đến việc chở tôi lên nhà thầy để báo tin cho thầy, làm tôi rất buồn và day dứt mãi.

Nhưng chuyện tôi hối hận nhiều nhất là lúc tôi học năm thứ ba tại Cao đẳng Sư phạm, tôi đi thực tập tại trường Trần Hưng Đạo, quận 1, tôi đã gặp lại thầy, khi đó thầy là hiệu phó của trường.

Gặp thầy tôi mừng lắm, nhưng do quá nhút nhát tôi không dám chào thầy, cứ lần chần mãi, cho đến hết thời gian thực tập vẫn không dám chào thầy. Điều này khiến tôi ân hận mãi, mặc dầu tôi là người rất sợ sự ân hận, nuối tiếc...

ĐỖ (2009)

ĐỖ (2009)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên