Cô Liên vẫn luôn hướng các học trò của mình không học lệch, bởi vậy cô nghiêm khắc rèn chúng tôi học cả hai môn văn và toán. Được cô chú ý nhiều hơn, tôi ngoan và chăm chỉ lên trông thấy. Mấy năm liền được học cô, tôi đều là học sinh giỏi môn toán nhưng văn vẫn chỉ lẹt đẹt trung bình khá. Biết tôi rất ngại học văn, cô dành nhiều thời gian giúp tôi học.
“Văn học thú vị lắm, hãy chú tâm một chút đến nó rồi em sẽ thấy thích” - cô đã thuyết phục tôi như thế. Và rồi cô chọn từ giá sách dày kín của mình những cuốn truyện ngắn, những bài văn hay... cho tôi mang về nhà đọc, cô còn dặn “hãy tập cho mình thói quen mỗi ngày dành vài tiếng để đọc sách”. Ban đầu phải khó khăn lắm tôi mới có thể ngồi chăm chỉ để đọc những cuốn sách đặc kín chữ của cô. Nhưng vâng lời cô giáo, một thời gian sau tôi cũng đã tập được cho mình thói quen tốt ấy. Không những thế, đều đặn hằng tuần tôi còn được giao phải hoàn thành một bài văn để nộp cho cô. Cô đọc và nhận xét bài làm của tôi cẩn thận từng câu, chữ và còn tỉ mẩn sửa những lỗi sai nhỏ nhặt nhất.
Sau một năm được rèn luyện đặc biệt như thế tôi đã khá lên nhiều. Không những không còn ngại học mà tôi đã thích học văn tự bao giờ không biết nữa. Mỗi lần được cô giáo biểu dương và bài làm văn của mình được chọn làm bài mẫu để đọc trước cả lớp, tôi lại càng hăng say học văn hơn. Cuối năm ấy tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện (cả hai môn văn và toán). Ngày tổng kết năm học cô đến bên vỗ vai tôi mỉm cười: “Không có gì khó khăn nếu mình thật sự cố gắng. Cố lên con nhé!”.
Tôi tiếp tục gắn bó với lựa chọn theo học văn lên cấp II rồi cấp III và vào đại học. Đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía hết ý nghĩa lời khuyên của cô giáo tôi ngày nào. Những lời khuyên chân thành ấy là hành trang quí báu tôi luôn mang theo suốt quãng đời học sinh, để luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận