![]() |
Những rung động đầu tiên
Tôi nhớ mùa xuân đầu tiên tôi biết làm đẹp. Những ngày giáp tết, tôi còn giận mẹ vì đã không mua cho tôi chiếc áo tôi chọn. Tôi đã ngắm mình trong gương, tự so sánh mình với những cô ca sĩ, diễn viên trên tivi. Tôi ngốc nghếch lén lấy phấn son của mẹ, tự tô vẽ như một cô hề trước gương rồi chạy vội đi lau khi nghe tiếng gõ cửa mẹ về. Mùa xuân năm ấy tôi vẫn đọc truyện tranh và ăn kẹo trên giường, trốn đánh răng mỗi tối. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn không nhịn được cười, làm sao một cô gái đang lớn như tôi lại có thể nghĩ được rằng lúc đó mình đã lớn thật sự rồi nhỉ?
![]() |
Tình yêu đầu đời thật ngốc nghếch, nhưng mùa xuân năm ấy tôi đã biết thế nào là nhớ nhung, thế nào là mong chờ, thế nào là bổi hổi bồi hồi. Đấy là mùa xuân đọng lại trong tôi thứ tình cảm trong sáng, thánh thiện, những giây phút hồi hộp, những cảm giác dỗi hờn và niềm mong nhớ một người…Đến bây giờ, tôi đã quên người ta nhưng cảm xúc của những ngày xuân ấy tôi không thể nào quên được.
Mùa xuân lại đến. Giờ thì tôi hiểu rằng tết chỉ thật sự hân hoan với trẻ nhỏ, người lớn còn thấy xao xuyến được là tốt lắm rồi. Tôi không còn cảm giác háo hức như những ngày bé thơ. Tết là những ngày tôi ngập đầu trong lịch trực, trong bản đồ án tốt nghiệp còn dang dở. Lại tranh thủ thăm họ hàng, thầy cô, bạn bè để bù đắp cho những ngày tất bật trong năm. Tết của người lớn là vậy.
Nhưng những rung động đầu tiên về mùa xuân vẫn mãi trong tôi, cùng những màu sắc và mùi hương kỳ lạ... Mùa xuân trong tôi vẫn tuyệt đẹp. Mồng một tết, tôi sẽ ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ và kể tội sếp, kể tội người yêu cho mẹ nghe. Mùa xuân đã thật sự đến rồi đấy...
Ngô Phương Thảo
Ngày cuối cùng của tháng chạp
![]() |
Bốn giờ sáng trời đổ mưa. Chẳng có gì trong lành, mơ màng hơn cơn mưa đầu xuân khi sắp sửa bình minh. Đứng trên cao, nhìn thấy những khoảng trống không có nhà cao tầng, những tán lá non thẫm nhập nhòe dưới ánh đèn cao áp. Không nghĩ gì, chẳng muốn nghĩ gì. Thời gian là của lằn ranh mỏng mảnh tháng chạp và tháng giêng.
Giữa rừng, bên người con trai ấy, sống trong yên bình nhiều đến nỗi khi trở về không còn muốn cất tiếng nói nữa. Nôn nao nhớ những đàn bướm trắng nhởn nhơ bay trong một sáng rừng yên ấm. Các loài hoa thơm nở. Cũng là hoa trắng. Thông trải dài non thẫm trên những vạt đồi. Đào hồng từng chùm thắm mướt bên hông gió. Cả khu rừng lao xao trong bản du ca bình yên mãi tươi trẻ. Như chưa từng có biến chuyển nào qua thời gian. Như thể luôn ở trong hiện tại. Chẳng có quá khứ. Chẳng cần biết đến tương lai.
Luôn muốn trở về nơi này. Nơi khu rừng yên tĩnh chở che và giấu giùm tôi những bí mật, Dưới gốc đào già xanh rêu phong, tôi đã hôn người con trai ấy.
![]() |
Khi người con trai cúi xuống, khi hai bờ môi đến với nhau, các cành hoa vụt hồng rực giữa làn nắng vừa ươm. Từng cánh đào phai hình tim buông theo làn gió, thành muôn sợi mưa hoa bềnh bồng trong không gian thuộc về người đang yêu.
Mọi thứ mới bắt đầu vào cuối chiều một ngày cuối cùng của năm. Sau khi rời rừng - này nông nổi, này những nghi ngờ, này âu sầu, này phù phiếm... thấy mọi điều thành nhẹ nhàng.
Và đúng giữa đêm nay, khi mở mắt ra chào một giờ mới, một ngày mới của một năm tươi mới, vẫn luôn được tin rằng cuộc đời này thật đáng sống biết bao nhiêu...
Nguyễn Quỳnh Trang
Mưa và gió mùa
![]() |
Mưa đổ dài trên những con phố dài hun hút. Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Vậy là ngày mai có thể gió heo may trở về.
Tôi đã nhìn thấy người bạn ấy rồi, mái tóc dài xõa một chút qua vai, cái túi vòng sau lưng. Em ngước mắt nhìn, một nụ cười trẻ thơ, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ... Tự nhiên trái tim như ngừng lại một giây...
Ngoài kia, những giọt mưa đã nhẹ hơn, bay bay cuốn vào những mái tóc dài trên phố, tôi chợt mỉm cười, có lẽ mái tóc em cũng đang quấn ướt trong mưa.
Đêm ấy, tôi mở thêm một blog, chỉ đặt chế độ cho riêng mình xem…
Entry cho Tháng Mười
Và chúng ta lại gặp nhau. Tôi lại nói nhớ em…
Cuối tháng, Hà Nội đang chuyển mùa, gió heo may bay lang thang trên những tán cây đưa lá rơi, da khô hong trong bụi nắng hanh, một cảm giác nứt nẻ bồi hồi. Tôi ngắm em và mái tóc dài xù xù ngộ nghĩnh... Chưa bao giờ tôi muốn mình nhỏ bé và trẻ lại thêm vài tuổi như bây giờ, cá tính mạnh mẽ tự nhiên trở nên ủ rũ...
Entry cho Tháng Mười Một
![]() |
Nhớ mùa xuân cũ, tôi và em lang thang trên đường - Ảnh: Lê Bích |
Hôm nay tôi và em đã đi qua đây. Em níu chân tôi lại và mải mê ngước nhìn bóng lá đung đưa trên cánh cửa kẽo kẹt. Nhưng rồi nắng tắt thật nhanh, phía tây mặt trời bị che phủ bởi đám mây xám ngắt. Lạ thật, trời lại mưa vì tôi đã đòi gặp em.
Đêm về em nhắn tin, em yêu mảng tường cổ và những chiếc lá, em yêu cơn mưa và em rất quí mến tôi... Em muốn tôi mãi là một người bạn tốt của em.
Một luồng phấn khích vừa dâng như hơi thở bị nghẹt... Tôi vẫn kiếm tìm một người cùng mình yêu những bóng lá...
Entry cho Tháng Mười Hai
Đã gần sang năm mới.
Em đứng cuối phố chờ tôi, gió mùa đông bắc lại tràn về khắp góc phố. Vậy mà trái tim tôi ấm áp. Hôm nay tôi sẽ nói cho em một điều thầm kín, tôi muốn được ôm em... Thật đấy…
Đêm về tôi nhắn tin, rằng tôi yêu em, nếu em không yêu tôi, tôi sẽ rời xa em…Có lẽ em đã sốc, phải rất lâu em mới trả lời. Em coi tôi là một người bạn tốt, em không yêu tôi nhưng em không thể rời xa tôi…
Entry cho Tháng Giêng
Vậy là đã sắp xuân. Năm mới đã đến, cuối năm bao ồn ào cùng bao đợt gió mùa đã qua. Trời không có nhiều nắng mà chỉ có những bụi mưa lâm thâm ướt lạnh, mảng tường cũ kỹ trở nên tối màu hơn và không còn bóng lá. Trên mỗi cành khô mọc lên một vài chồi non xanh biếc, chiếc lá bé con vẫn mải ngủ trong sương đêm óng ánh...
Tôi và em cùng lang thang trên đường ngắm nhìn không gian của sắp - tết. Mưa bay lất phất, theo nhịp tôi và em lại dừng bên mảng tường cũ, ngắm những rêu phong, những chồi sớm và nhớ về những bóng lá. Tôi thấy tóc em ướt dưới mưa như ngày đầu tôi đã tưởng tượng về em khi em ra về. Tôi đưa tay luồn vào tóc em như thể sẽ lấy ra được những hạt tròn lạnh ấy…Em nắm tay tôi và hôn lên đó.
Em thì thầm vào tai tôi: “Em yêu chị, em yêu chị từ ngày đầu tiên em gặp chị. Em muốn chị sẽ có một sự kiện đặc biệt của riêng mình vào năm mới này”.
Trái tim tôi nín thở.
Tôi mở blog thêm cho một người đọc.
Đêm, ngoài kia mưa đang rơi cùng đợt gió mùa đầu tiên của năm mới. Blog này đã có comment đầu tiên. Tôi thấy lòng mình ấm áp.
Tôi reply:
Chị cũng yêu em thật nhiều, chàng trai tóc dài ngốc nghếch của chị ạ! HAPPY NEW YEAR, MY LOVE!
Hà Kin
Xuất hành hướng trái tim
![]() |
Em ơi mau sửa soạn đón tiếp xuân đi thôi.
Có bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho lễ rước xuân? Nhiều lắm, đủ để chép đầy một cuốn sổ con con. Giữa trang sổ mà chắc chắn sẽ có nhiều măng, miến, nhiều lá dong, hoa đào, nhiều khăn xinh, áo đẹp, nhiều tiền nong thu chi… nôm na là nhiều vật chất, thể nào cũng phải có dòng nho nhỏ dành cho một việc hoàn toàn mang tính tinh thần vô cùng quan trọng: xem tuổi tìm hướng xuất hành.
Hướng thì đơn giản, đông tây nam bắc đều phiên phiến. Bây giờ ở chung cư hay mặt phố, xuất hành cứ phải theo hướng... cầu thang và đường một chiều, hỷ thần hay tài thần không đến thì cũng đành nhín lấy chồng và đợi lên lương thêm một năm nữa chứ biết làm sao. Nhưng còn ngày giờ vẫn chủ động trong tay, chẳng lẽ không ghé mắt một tí xem ngày giờ thuận cho việc… đi chơi!
Thầy bảo năm nay mồng một mồng hai là ngày trực bế, trực kiến, đều kỵ xuất hành. Muốn đi đâu phải đợi sang tới mồng ba là ngày trực trừ gì đó mới được. Giá kể các năm khác thì cũng tặc lưỡi trùm chăn ngủ qua hai ngày tết. Nhưng khổ nỗi cả năm qua mình đã mang tiếng ế trong khi vừa nhận được một lời đề nghị vô cùng đáng ngờ của một tên có đôi mắt lém lỉnh hết sức… đáng ghét! Biết làm thế nào đây?
Từ chối ư? Giải thích ra sao? Viện cớ này cớ nọ thì hắn sẽ cho rằng mình kiêu, mình “chảnh”. Nói lý do ngày xấu giờ hung thì hắn sẽ kết luận rằng mình là đồ mê tín ngu muội (mặc dù mình đúng như thế, nhưng hắn nói thẳng ra thì nghiêm trọng hơn nhiều). Rồi hắn dỗi, hắn giận, hay tệ hơn, hắn bảo rằng “từ nay ông không thèm mời nữa!”. Trời ơi, không, không thể từ chối được.
Còn nếu nhận lời? Nào ai mà biết trong mấy ngày phải kiêng kỵ xuất hành như thế, mình và hắn đi long nhong thì sẽ xảy ra việc gì... Tai nạn giao thông? Xác suất không cao vì đường phố hoặc rất đông hoặc rất vắng, mà mọi người thì cẩn thận đi đứng đầu năm. Bị chém tiền gửi xe? Có thể lấy tiền mừng tuổi bù vào. Gặp mưa không có chỗ trú? Thì sẽ có cảnh đi trong mưa lãng mạn như phim Hàn Quốc. Trời ơi, mình có cần phải ra sức nói đỡ như thế không?
Thật ra là rất cần. Vì cơ hội chỉ đến một lần, còn mấy ngày xuân thì ngắn ngủi. Đành rằng không có cơ hội này thì có giai ngẫu khác. Đành rằng xuân này qua thì còn xuân khác. Nhưng nhạc sĩ họ Trịnh đã dạy rồi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Vậy thôi, chẳng cần phải quan tâm tới giờ Thiên Đức, Ngọc Đường gì cả. Cứ gửi cho hắn một tin nhắn dịu dàng và chờ đợi thời khắc sau giao thừa để hắn đợi ngoài hiên nhà, mình e thẹn đi ra.
Để cùng nhau hít sâu làn gió nam ẩm và ấm.
Để chỉ cho nhau những sợi mưa xuân vương vấn như tơ (tơ hồng, hi vọng thế!) trên nhành cây nhú đầy lộc non.
Để lắng nghe tiếng chuông gió trong vắt, nhanh nhảu, như cô gái tuổi cập kê đang đành hanh vòi vĩnh người thương.
Rằng: xuân xanh… xuân xanh…
Trần Thu Trang
Về quê xem mẹ gói bánh
Nhớ!
![]() |
Bao giờ mẹ cũng làm cho tôi cái bánh chưng ngọt, của hai anh trai nhân đỗ thịt mặn không có hạt tiêu. Còn ba tôi sẽ xếp chúng khéo léo vào chiếc xoong quân dụng 100 bắc lên bếp than đá, ông sẽ ngồi đó cả đêm canh nồi bánh. Tuổi chúng tôi cứ được thêm bằng những chiếc bánh con con ấy.
Anh trai tôi lấy vợ, chị dâu cả về làm dâu. Mẹ gói thêm cái bánh con con. Rồi chị dâu thứ về, mẹ lại gói thêm cái bánh nhỏ. Thằng Bi con anh trai cả khi mới một tuổi, ông bà nội cũng gói cho chiếc bánh con tí treo trên bếp. Phần tôi cũng được ba mẹ gói cho 27 cái bánh mật. Sang năm, sang năm nữa…
Tôi bỏ ngoại ô lên thành thị, sống quen nếp người nhà phố. Tôi quen với những ngày giáp tết của người Hà thành đầy bận rộn và ồn ã. Tôi quen mua ngoài chợ cặp bánh chưng về thắp hương để gọi là có đủ lễ lạt. Tôi bỏ quên chiếc bánh mật mẹ để phần, chắc mẹ lại treo gác bếp.
Về!
![]() |
Sớm tinh! Anh khệ nệ bê một bao tải nhỏ đặt dưới thềm nhà: “Anh mua được ít nếp cái hoa vàng, mình về quê xem mẹ gói bánh đi em”. Tôi khoác nhanh chiếc áo rét vào người, chỉ kịp email cho sếp vài chữ: “Em về quê với mẹ” rồi lao ra ngoài cửa cùng anh khi sớm mai chưa hết ngái ngủ.
Mẹ tôi tủm tỉm khi gói thêm một chiếc bánh con cho anh rồi nói: “Con bé đến bánh chưng cũng thích ngọt. Sau này về bên đấy cháu đừng chiều nó quá”. Ba sắp sẵn cho chúng tôi hai cái ghế gỗ nhỏ mà rằng: “Để hai đứa trông bánh chưng, nếu để bánh khét là cho ăn roi”.
Đêm! Hai đứa bó gối trước ánh lửa hồng rực, anh nói về những cái tết rét mướt khi sống bên Nga. Về những đêm 30 cả bọn co ro ngồi bên nhau nhìn đồng hồ và tưởng tượng khoảnh khắc giao thừa ở nhà. Anh nói tuổi thơ của mình không có bánh chưng ngày tết, huống hồ một chiếc bánh con con. Anh mơ ước được nhìn thấy cảnh đêm cuối năm, các con xúm xít háo hức ngồi bên chúng tôi, mong chờ chiếc bánh nhân đỗ đường, nhân thịt không hạt tiêu mà mẹ chúng gói cho chúng…
Tôi nghẹn ngào. Quá lâu rồi tôi đã quen sống cho mình.
Tôi sẽ học gói một chiếc bánh sao cho vuông vắn để biết thu xếp gọn gàng một gia đình nhỏ; biết gói bánh mật ngọt để yêu thương nhiều hơn, biết bỏ bớt vị tiêu cay để gia đình êm ấm. Và tôi sẽ xúng xính váy hoa, khuyên tai leng keng, mắt đen huyền lúng liếng, ríu rít đi bên anh kể từ mùa xuân này...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận