![]() |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Đó là một người đàn ông trung niên dáng dấp bộ đội phục viên hiền lành, chất phác nhưng đầy tự tin. Ông nói say sưa về bộ tiểu thuyết ấp ủ 20 năm của mình:
- Tôi mê sử từ khi còn bé, những nhân vật lịch sử, những sự kiện, đặc biệt là các nhân vật và sự kiện liên quan đến các võ công hiển hách của dân tộc. Từ hồi còn là lính, tôi đã bắt đầu đọc sách sử, đặc biệt là Đại Việt sử ký toàn thư(ĐVSKTT) và sưu tầm tư liệu để chuẩn bị cho việc viết truyện lịch sử. 20 năm sau khi ra khỏi quân ngũ, tôi mới có điều kiện để ngồi yên một chỗ mà viết. Và tôi bắt đầu bằng bộ truyện về nước Việt thời nhà Trần.
* Tại sao lại là về thời nhà Trần mà không phải bất cứ một triều đại nào khác?
Trong khi thế hệ trẻ đang dần quên, thậm chí không biết gì đến lịch sử dân tộc thì theo tôi, lịch sử nên và có quyền được biết đến một cách giản dị và dễ hiểu nhất. Đó là cách mà tôi chọn. Tôi bám sát vào từng sự kiện lịch sử, đặc biệt là các trận đánh để làm cấu trúc chính cho bộ sách của mình. |
Đọc sử rồi, tôi lần mò đến từng địa danh: Bạch Đằng, Vân Đồn, Yên Tử, Kiếp Bạc, Chương Dương, Lục Đầu Giang… gom góp những mảnh sử vụn còn sót lại trong dân gian, mới biết dân ta còn giữ nhiều huyền sử về thời đại này lắm. May mà nhà tôi có nghề làm thuốc gia truyền đã mười mấy đời, nên cứ mỗi chuyến đi tìm dược liệu là một lần tôi kết hợp đi tìm sử liệu.
Tôi đã lang thang sang đến cả Vân Nam - Quảng Tây, suốt một dải dọc biên giới Trung - Việt để hình dung ra những con đường hàng hóa cũng như đường hành quân của các đội quân ngày xưa. Càng đi, càng biết, càng thấy tự hào về cha ông mình và càng thấy không viết cái gì đó thì không chịu được.
* Có phải vì sợ lặp lại những nhà văn viết về lịch sử đi trước mình mà ông đã chọn nhân vật trung tâm của bộ tiểu thuyết là Trần Khánh Dư - một danh nhân "có tì vết", để hi vọng tạo sự độc đáo nhằm thu hút độc giả?
- Trần Khánh Dư là nhân vật tâm huyết của tôi. Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì ai cũng biết, cũng ngợi ca, nhưng theo tôi, cùng với Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư mới là nhân vật tiêu biểu tạo nên cái cốt cách lạ lùng của dòng họ Trần trong lịch sử VN. Trần Khánh Dư vừa thông minh, tài hoa, vừa giỏi buôn bán vừa thạo binh thư, nhưng ông ta cũng là kẻ tham lam, hiếu sắc, ngông cuồng. Trần Khánh Dư coi trời bằng vung nhưng lúc cần cũng rất ân cần, chan hòa với binh sĩ dưới quyền.
Tôi đã đến Vân Đồn hàng chục lần, ở lại hàng tháng trời để tìm kiếm những dấu tích còn sót lại, trò chuyện với những cụ già ở địa phương. Đứng giữa vùng trời nước mênh mông ấy nhìn tàu bè qua lại tấp nập hôm nay, tôi càng tin mình viết về Trần Khánh Dư là đúng. Dân ta vốn có truyền thống trọng kẻ sĩ mà khinh người buôn bán; thích sông nhưng sợ biển. Nhưng Trần Khánh Dư thật sự là bộ óc vượt lên thời đại: ông đã là một trong những người đầu tiên chủ trương lập thương cảng Vân Đồn và mở rộng thông thương hàng hải. Có như vậy thì chiến thuyền của quân nhà Trần mới quen được với việc tuần tiễu và tác chiến trên biển.
Tôi nghĩ các nhân vật lịch sử không phải thần thánh, họ cũng là người thường, nhiều ham muốn, thậm chí tầm thường, nhất là khi sinh ra đã được nhiều quyền lợi hơn người khác, và được đặt vào những vị trí luôn luôn có nhiều cám dỗ.
* Ông nói nhân vật thứ hai mà ông tâm huyết là Trần Nhật Duật - bộ óc tài hoa, người trí thức của thời đại - một sự đối trọng và bổ sung của Trần Khánh Dư, nhưng có lẽ người đọc không thấy thế. So với Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật của ông mờ nhạt hơn nhiều. Ông chỉ muốn viết đến thế, hay ông chỉ viết được đến thế?
- Tôi yêu nhân vật này lắm đấy. Đấy là người trí thức mà thời đại nào cũng muốn có. Ông ta tài hoa và quảng giao, sắc sảo và độ lượng, có tầm nhìn xa và có sự tinh tế trong từng ứng xử nhỏ nhất. Sử cũng ghi chép về ông ta như là nhà ngoại giao và nhà ngôn ngữ bậc thầy. Nếu bạn đọc không thấy hết được điều đó trong tác phẩm của tôi thì chắc chắn là vì…sức tôi có hạn rồi.
* Mở đầu văn nghiệp ở tuổi gần 60, bằng một bộ sách đồ sộ về lịch sử, ông chỉ định dạo chơi cho vui thế thôi hay là có ý định hoàn toàn nghiêm túc với văn chương?
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc, và sẽ thủy chung với đề tài lịch sử. Tôi đang bắt tay vào viết tiểu thuyết về Hai Bà Trưng. Sử liệu ít hơn nhưng sẽ có quyền tưởng tượng bay bổng hơn. Và sẽ bớt chất "lính" hay chất "tư liệu" đi như nhiều người từng góp ý, chắc thế.
* Xin cảm ơn. Và chúc tiểu thuyết lịch sử thứ hai của ông nhanh đến tay bạn đọc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận