![]() |
Nhưng chỉ sau thời gian ngắn chung sống, chính mẹ chồng và nàng dâu lại xảy ra nhiều mâu thuẫn…
Mẹ chồng “cưới” con dâu
Cao lớn, đẹp trai, đang theo học tại trường Đại học Y, Long là đối tượng mà nhiều cô gái làng mơ ước. Chúi đầu vào sách vở nên đã 27 tuổi mà Long vẫn chưa để ý đến chuyện vợ con. Có đứa con trai độc nhất đến tuổi ấy rồi vẫn chưa có vợ thì bà Thi sốt ruột lắm. Bà mong Long lấy vợ sinh con để bà có cháu bế. Hàng xóm bằng tuổi bà, chiều nào cũng tay bế tay bồng dắt đàn cháu ra đình làng hóng mát. Bà Thi nhìn họ mà chạnh lòng.
Nghĩ vậy nhưng bà cũng không dám giục giã Long. Bà sợ biết đâu Long lại đưa về nhà một cô dâu mắt xanh mỏ đỏ cả ngày chỉ biết đánh móng chân móng tay chẳng đụng tay vào việc nhà. Thế nên bà Thi chỉ bóng gió nhắc nhở: “Có phúc thì anh cũng làm bố trẻ con rồi đấy” hoặc “bằng tuổi anh người ta đã có con đi học lớp 1 rồi kia kìa…”. Long thì bận vùi đầu vào sách vở, vả lại anh muốn ra trường đi làm rồi tính chuyện vợ con cho đàng hoàng. Nhà một mẹ một con, Long cũng muốn nếu cưới thì tìm một cô dâu hợp với mẹ mình để gia đình yên ấm. Thế nên anh chỉ ừ hử cho qua chuyện.
Dần dà bà Thi nói thẳng: “Anh không có thời gian lấy vợ thì tôi lo cho anh nhé”. Tưởng mẹ nói đùa, Long chỉ cười “Mẹ kén vợ cho con thì tốt quá còn gì”. Được lời như cởi tấm lòng, bà Thi liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà bà đã định từ lâu. Cùng làng bà đã nhắm sẵn từ lâu một cô con dâu tương lai cho mình. Hồng là giáo viên cấp 1, ăn nói nhẹ nhàng, lại là người cùng làng chắc chắn là hợp cảnh nhà bà Thi.
Cùng làng với nhau, từ lúc mới lớn Hồng vài lần gặp Long về nghỉ hè nghỉ tết, cô thôn nữ mới lớn đã ấp ủ đắp mộng xây thành với chàng bác sĩ tương lai. Giờ bà Thi có ý, Hồng như mở cờ trong bụng.
Từ đấy Hồng thường qua lại nhà bà Thi thân thiết như con cháu. Long về thăm nhà, bà Thi gọi Hồng sang chơi rồi giữ ở lại ăn cơm. Lúc Hồng về rồi, bà Thi bảo Long: “Tôi đã kén được vợ cho anh rồi đấy”. Nể lời mẹ, vả lại thấy Hồng cũng xinh xắn ưa nhìn lại là giáo viên và chả còn lý do gì từ chối Long đành dùng kế hoãn binh: “Mẹ cũng phải để chúng con tìm hiểu nhau đã chứ”. Vậy là sau 2 lần về thăm nhà nữa của Long, bà Thi đòi tiến hành đám cưới. Long bảo từ từ thì bà Thi lăn ra khóc. Chả vui lắm nhưng Long cũng gật đầu đồng ý.
Khác với Long, Thành đã ra trường đi làm. Ngặt nỗi, nghề xây dựng cầu đường của anh cứ nay đây mai đó. Con gái tử tế chẳng dám yêu anh vì “chim trời cá nước” biết sau này ra sao. Vậy nên người yêu thì cũng có nhưng chỉ thoáng qua như nước chảy mây trôi. Ngót 30, Thành vẫn chưa vợ. Bà Tần mẹ Thành đâm sốt ruột.
Nhà cũng có đến 3 anh em trai, hai người em đã yên bề gia thất. Nhưng Thành lại vừa là con cả lại thành đạt nhất họ và cũng được mẹ cưng chiều nhất nên bà muốn kiếm cho anh một cô con dâu thật “hết ý”. Bà bảo Thành: “Các em mày đã có vợ con. Nhưng chúng nó ở riêng cả. Mày là cả, sau này cũng phải giữ lấy bàn thờ tổ tiên ở cái nhà này. Mày lấy vợ rồi để nhà với mẹ. Chúng mày đẻ con, tao nuôi”. Rồi bà hỏi cho Thành một cô gái cùng làng làm y tá trong trạm xá xã. Nể mẹ, Thành gật đầu ưng thuận. Bà Thành nở từng khúc ruột vì con trai đã ưng thuận lấy cô con dâu mà bà cho rằng vừa đẹp người vừa đẹp nết lại chiều bà hết lòng.
Cả thèm chóng chán
Hết tuần trăng mật, Long lại lên trường dùi mài kinh sử. Nhà chỉ còn lại mẹ chồng và nàng dâu. Bà Thi ở một mình đã quen, đi lại thăm thú bạn bè họ hàng nhiều nên cơm nước bữa ăn bữa bỏ. Nhiều lúc bà đi sang nhà hàng xóm nói chuyện đến quá trưa mới về nấu cơm ăn. Hồng thì khác cô cần phải cơm nước đúng giờ để còn lên lớp giảng bài.
Bữa mẹ đi chơi cô nấu cơm, đến giờ thì phải ăn trước để kịp giờ đến trường. Cơm để phần, bà Thi đi về thấy nguội ngặm khó ăn. Rồi bữa bà về, bữa lại không, nên việc để phần cơm của Hồng cũng chểnh mảng.
Chẳng yêu quý nhau thì nhìn đâu cũng thấy sai trái, Hồng giải thích điều gì, bà cũng nghĩ rằng nó cậy nó là giáo viên lên lớp học trò nhiều thành quen, giờ nó lại con lên lớp cả mình. Những điều khách sáo của mẹ chồng và nàng dâu tương lai đối đãi với nhau giờ đã biến mất. Thay vào đó là những lời chì chiết, giả gieo… Mỗi lần Long về phép, ban ngày thì mẹ chồng kể tội nàng dâu, tối đến nàng dâu thở than chuyện oan ức…
Chả khác gì Long, sau lễ cưới, Thành lại lên đường theo những công trình mới. Ở nhà chỉ còn lại mẹ chồng và nàng dâu. Bây giờ bà Tần mới có thời gian để ý kỹ đến cô con dâu yêu quí. Nhà có hai người phụ nữ, những sinh hoạt nhỏ nhặt dần biến thành những hố sâu ngăn cách. Nấu cơm, đập quả trứng vịt thấy lòng đỏ lòng trắng đã lẫn vào nhau, con dâu bỏ đi không ăn.
Lần thứ nhất, bà Tần tiếc của nhưng chẳng nói ra. Lần thứ 3, bà băm bổ: “Nhà tôi không có của để hoang phí như thế…”. Không thông cảm thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Bà Tần thầm trách: “Sao cái ngày chưa lấy con mình, nó nhỏ nhẹ khéo léo là thế, giờ cái gì nó cũng nói là khoa học không cho phép. Chắc nó khinh mình ít học thiếu hiểu biết…”. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng chồng chất.
Mỗi lần về thăm nhà, hy vọng được sống vài ngày yên ấm bên mẹ và vợ. Không ngờ đấy lại là dịp mẹ chồng kể tội con dâu, con dâu kể lể nỗi bất bình. Lần cuối, Thành về nhà vào giữa trưa, mẹ Thành lọ mọ với niêu cơm góc nhà. Dưới bếp, vợ Thành ăn vội bát mì tôm để đi làm buổi chiều. Hỏi ra mới biết hai người ăn riêng từ hơn 1 tháng trước. Phân tích hoà giải hết lời mà vợ Thành vẫn giữ quan điểm là “không thể làm hài lòng mẹ được”. Còn bà Tần thì một mực “mày có tao thì không có nó và ngược lại…”.
Bất lực, Thành lại khoác túi lên công trường và cầu mong thời gian sẽ hàn gắn tình cảm của hai người phụ nữ như trước ngày cưới. Thành cũng nhận ra rằng có lẽ lỗi lớn nhất ở chính anh khi đồng ý kết hôn chỉ để vừa lòng mẹ mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận