26/06/2007 10:57 GMT+7

Làm công việc yêu thích!

THƯƠNG VŨ
THƯƠNG VŨ

TTO - Nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí để làm được điều này. Bỏ việc không thích nhưng đã ổn định để bắt tay vào làm công việc yêu thích - đó là sự lựa chọn không dễ dàng, dù lựa chọn bao giờ cũng gắn với cái được và cái mất.

DAkPxJiR.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí để làm được điều này. Bỏ việc không thích nhưng đã ổn định để bắt tay vào làm công việc yêu thích - đó là sự lựa chọn không dễ dàng, dù lựa chọn bao giờ cũng gắn với cái được và cái mất.

Khi tôi “dậm dọa” bỏ công việc dạy học ở một trường cao đẳng có tiếng sau một năm làm việc, ba mẹ và những người thân thiết ra sức can ngăn. Tôi không nói và cũng không bao giờ nghĩ rằng đó không phải là công việc không tốt. Đơn giản là tôi thấy mình không yêu thích nó. Mà đã không yêu thích thì không nên kéo dài bởi vì chính tôi trong công việc này cũng không đặt ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu.

Tôi đành chịu tiếng “xốc nổi”, “dại dột”, “ngông cuồng”… để xin nghỉ việc mà lúc đó, chính tôi cũng không biết là rồi mình sẽ làm ở đâu. Sau đó là hàng loạt những khó khăn đến với tôi mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hãi hùng. Khi tôi “kiểm điểm” lại mình, tự hỏi sao mình lại “điên rồ” như thế, “rốt cục thì mình muốn làm gì khác” và không khó khăn, tôi đã lần tìm được câu trả lời.

Ngay từ khi còn học tiểu học, tôi đã thích tập tành viết lách, một phần là vì tôi học chuyên văn. Lên cấp 2, tôi cũng thích gửi bài cho một số tờ báo dành cho học trò và đôi lần đạt những giải thưởng trong các cuộc thi viết. Lên cấp 3, khi học hành căng thẳng hơn với mục tiêu vào đại học, “công việc” tập viết tạm thời bị ngưng lại và rồi tôi cũng dần lãng quên sở thích này…

May mắn cho tôi là một thời gian sau khi bỏ việc, tôi vào làm ở một công ty công nghệ, phòng thông tin. Nhờ đó, tôi lại được trở về với niềm yêu thích trước đây và lại tập tành viết bài cộng tác. Rồi tôi đi học tiếp ngành báo chí và thấy mình cần phải bồi bổ những kỹ năng nào để có thể dấn bước vào con đường mơ ước. Và càng ngày tôi càng thấy mình yêu thích công việc viết bài hơn. Mặc dù “lưng vốn” chưa là bao nhưng tôi luôn thấy lòng mình vui vẻ.

Sống phải có ước mơ

Tôi đã từng thi rớt đại học và phải học ở một trường cao đẳng... Lớp cao đẳng của tôi các bạn bỏ học rất nhiều. Chuyên nghành của tôi khác với ước mơ của mình, nhưng cũng như bạn Diễm Trang, tôi đã sớm nhận ra rằng mình không thể từ bỏ ước mơ.

Cũng như bạn Ngọc Dũng, hiện tại tôi vẫn làm những điều rất nhỏ bé để thực hiện ước mơ của mình. Tôi luôn hy vọng từ những điều nhỏ bé từng ngày tôi đang làm, sẽ đủ lớn để một ngày gần trong tương lai, ước mơ của tôi sẽ là sự thật.

Tôi nhận ra rằng, cuộc sống có muôn vàn điều tươi đẹp và mỗi điều đều có những nét đặc trưng và thú vị của nó, quan trọng là mình có chấp nhận, sống vì và chiến đấu với nó không? Khi sống với ước mơ, cuộc sống thật tươi đẹp rất nhiều, và cũng khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sẽ chẳng là gì nếu ta sống mà không có ước mơ... Hãy sống và ước mơ bạn nhé!

PHẠM THỊ THANH TÂM

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hơi bồng bột một chút. Hồi đó, có lẽ tôi không nên “đùng đùng bỏ việc” như thế mà có thể tiến hành một cách từ tốn hơn. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghĩ là mình là người hiểu mình hơn ai hết, một khi mình đã không thấy công việc phù hợp với mình thì không nên tiếp tục. Hồi đó, chắc là tôi làm phiền lòng ba mẹ ghê gớm.

Sự lựa chọn nghề nghiệp, theo tôi nghĩ cũng là một kiểu “chi phí cơ hội”. Bạn có thể chấp nhận bị “mất” trước mắt, nhưng sẽ “được” về lâu dài. Nếu bạn không muốn “mất” gì cả thì rốt cục điều bạn “được” cũng chẳng là gì, bởi vì bạn chắc gì đã sẵn lòng đón nhận nó.

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng “Hãy chọn một công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ chẳng bao giờ phải làm việc trong suốt cuộc đời”. Ví dụ, bạn đang làm một việc này để kiếm sống, nhưng bạn lại thích nghề khác. Nếu vậy, bạn nên theo học các khóa học thêm, các lớp buổi tối, chủ động trau dồi kiến thức trong lĩnh vực mình yêu thích để sau này bạn có thể theo đuổi ước mơ của mình.

Cuốn sách “Bí quyết để thành đạt” thì nói rằng :”Hãy sẵn sàng gạt bỏ mọi việc mà mình thực sự chẳng thích thú. Có như vậy ta mới có đôi tay để dành cho những giấc mơ.” Còn trong tiếng Anh có một câu rất thấm thía là: “Trust your future to the thing you love” (tạm dịch “Ký thác tương lai của bạn cho những điều bạn yêu mến).

Để kết thúc bài này, tôi xin dịch ra một vài câu trong bài báo tiếng Anh nói về nghề nghiệp yêu thích: “Đừng để tiền bạc là yếu tố quyết định. Không có đủ tiền trên thế giới này để làm bạn hạnh phúc nếu công việc không phù hợp với bạn. Stress và sự bất mãn nơi làm việc là vấn đề sức khỏe số 1 đối với những người trưởng thành đang đi làm”.

Hiện tại, bạn có theo học ngành mình mong muốn hay chỉ vì thuận ý gia đình và vì nhu cầu của XH? Có khi nào bạn nói hai chữ "giá như" sau chặng đường dùi mài kinh sử ở giảng đường ĐH? Bạn sẽ để những ngày tháng dài phía trước trôi qua trong tiếc nuối, hay quyết tâm làm lại từ đầu?...

Tiếp sau những ý kiến chia sẻ với bạn Việt Khuê trong diễn đàn "Tôi đã từng vỡ mộng" trên Tuổi Trẻ Online, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những ý kiến của bạn đọc chia sẻ với tác giả lolem3884@, cũng như với nhiều bạn trẻ đang đứng trước những ngã rẻ chọn nghề cho cuộc đời.

Mọi ý kiến xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc gửi vào phần phản hồi (xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).

TTO

THƯƠNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên