![]() |
Lưu Thị Thanh (3) vui mừng với chiếc huy chương vàng tại Asiad - Ảnh: Ngô Nguyễn |
Nước mắt của Thanh đã tuôn lần đầu là vào khoảng năm 2000 khi lứa VĐV cầu mây giỏi nhất VN tan tác, còn lại mình Thanh. Lần thứ hai, năm 2004, cô giằng xé trước quyết định chia tay cầu mây để theo anh trai ra nước ngoài. Và lần thứ ba là khi cô cùng đồng đội giải tỏa "cơn khát" vàng cho TTVN ở Doha khi đánh bại đối thủ “truyền kiếp” Thái Lan. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để nói về sự nghiệp 10 năm của cô VĐV 24 tuổi đa tài này.
Người cuối cùng đeo đuổi cầu mây
Có lẽ sau Lưu Thị Thanh, khó có VĐV cầu mây nào đủ can đảm bỏ đến 10 năm đi theo quả cầu mây của người Thái. Nói khó, bởi họ chỉ tập luyện trong không khí buồn nản là chủ yếu. Thật vậy, ngồi nhẩm lại lịch thi đấu của cầu mây mới thấy một năm có không quá ba giải đấu trong nước với chừng 20 VĐV đỉnh cao quen mặt nhau. Hương hoa thêm vài chuyến tập huấn, thi đấu ở Thái Lan và các nước khác. Hết. Chơi thể thao đỉnh cao mà thi đấu ít như thế thì... chán chết.
Bằng chứng là trong lứa VĐV cầu mây đầu tiên của VN, nổi nhất có Nguyễn Thúy Vinh, Hoàng Thái Xuân và Lưu Thị Thanh. Nhưng đến giờ còn mỗi người “Mohican cuối cùng” là Thanh. Xuân và Vinh, ở những thời điểm khác nhau, đã không thể chọn cầu mây là bến đỗ sự nghiệp. Sự ra đi của Thúy Vinh lúc đang ở phong độ đỉnh cao để làm người mẫu thời trang cho Milano đã gây sốc cho nhiều người. Chủ công Hoàng Thái Xuân cũng không thể trụ lại đến SEA Games 2003 vì chấn thương. Sau đó, Xuân lấy chồng và từ giã sự nghiệp.
Trong một lần tâm sự về cuộc chia ly của bộ ba ấy, Thanh vừa khóc vừa nói: “Cả ba người đã ăn tập, hiểu nhau bao năm và có thể coi là lứa VĐV tốt nhất của cầu mây nữ VN. Nhưng cố gắng mãi vẫn chưa chạm đến HCV SEA Games và Asiad nên nhiều lúc em cũng rất chán nản. Đã vậy, còn thảm hơn khi cả hai chị Vinh và Xuân đều chia tay bỏ lại mỗi mình em. Có lúc em cũng định nghỉ nốt. Tập mãi, tập mãi nhưng cứ đến lúc ra sân đấu thì “trái núi” người Thái cứ sừng sững chắn trước mặt, không có cách gì vượt qua nổi”. Thanh định nghỉ nốt. Nhưng rồi cô lại từ bỏ ý định ấy vì kể từ lúc đó, cô phải trở thành con chim đầu đàn cho lứa đàn em còn quá non như Hải Thảo, Bích Thùy... Cùng với các thầy, Thanh phải vừa là tấm gương trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp để động viên các em.
![]() |
Thanh (phía sau) và Hải Thảo trong trận loại Thái Lan ở nội dung đôi nữ - Ảnh: Reuters |
Một trong số những HLV của Thanh ở Hà Nội là ông Vũ Cương Nghị (trọng tài quốc tế) nhớ lại: “Cứ tối tối chúng tôi phải qua các phòng VĐV để kiểm tra xem các em có chấp hành kỷ luật giờ giấc ăn ngủ không. Kể cả đột xuất kiểm tra, tối nào tôi cũng thấy Lưu Thị Thanh đứng trước gương tự sửa lại các động tác kỹ thuật cho thật chuẩn. Ấy là chưa kể hết giờ tập, mọi người về hết, cô còn ở lại tập thêm”.
Không chỉ đơn thuần là niềm say mê, Thanh coi cầu mây là một nghề rất nghiêm túc bởi đó là nguồn nuôi sống cô và cả gia đình trong nhiều năm dài. Vì thế, khi quyết định gắn mình với cầu mây, dù luôn bị cái bóng của người Thái - “cha đẻ” môn này, đè nặng lên tâm lý, cô vẫn tập luyện hết mình và là VĐV duy nhất của cầu mây có mặt ở ba kỳ Asiad và bốn kỳ SEA Games. Không kể nhiều giải đấu thế giới khác tại Thái Lan và các giải quốc tế mở rộng, “Lưu Thị Thanh là VĐV thành đạt nhất ở môn này, vì cô là người duy nhất đến nay tham dự được cả ba nội dung: đá đôi, đồng đội và đội tuyển. Người giỏi nhất như chủ công Hoàng Thái Xuân trước đây chỉ dự được hai nội dung, nhiều VĐV khác chỉ chơi được một nội dung” - HLV Vũ Cương Nghị nhận xét.
Cũng vì những điều đặc biệt ấy nên ở Asiad 15, trong vòng bảy ngày cô cùng đồng đội phải tham dự ba trận chung kết nghẹt thở, đó là chưa kể hàng loạt trận đấu không hề dễ dàng trước đó. Trong đội, ai nghỉ thì được nhưng riêng chị cả Lưu Thị Thanh thì không thể. Là trụ cột quan trọng nhất, cô không được phép vắng. Nhưng nhờ vinh dự ấy, cô đã rửa được tất cả những “ấm ức” bảy lần thua trận trước người Thái ở SEA Games và Asiad sau khi đánh bại tuyển Thái ở nội dung đồng đội trong trận chung kết. Dù thua trong trận chung kết thứ hai, nhưng Thanh kịp đòi nợ bằng cách loại Thái Lan ngay từ vòng bảng đôi nữ để mở đường cho chức vô địch sau khi đánh bại Myanmar sau đó.
Với 2 HCV ở Asiad 15, cô đã không phải tiếc nuối nữa khi nhớ lại Asiad 1998 ở Thái Lan, nơi cô cùng Xuân, Vinh đã “đánh rơi” HCV trong trận chung kết với Myanmar. Hay bốn năm sau, bị Trung Quốc đánh văng khỏi bán kết. Một cái kết thật đẹp cho sự nghiệp 10 năm của cây chuyền hai Lưu Thị Thanh.
|
Tất cả mọi người sinh sống và buôn bán bên lề đường Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đều mến cô bé đến từ Thanh Hóa. Đặt chân ra Hà Nội 10 năm, ngôi nhà thứ hai của cô là Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội trên con phố ấy. Tấm gương của cô trong cuộc sống cũng không ít người biết đến. Vừa bước chân ra Hà Nội, bố ở quê bị ốm nặng, Thanh vừa phải đảm bảo tập luyện để có tiền sinh sống và phụ mẹ lo thuốc thang cho bố. Cũng chỉ được một thời gian, người cha của cô ra đi khi ông mới 47 tuổi. Đồng lương của mẹ là giáo viên cấp II ở Đông Thọ (Thanh Hóa) càng không đủ sức lo cho một cậu con trai là Lưu Đức Anh học rất giỏi.
Thế là Thanh gánh vác hết. 15 tuổi, cô gắn chặt với cầu mây để có tiền lương tháng nuôi mình và nuôi anh ở Hà Nội. Người anh theo học Đại học Ngoại thương vừa được cô em gái chăm sóc hết mình, vừa được chu cấp tiền ăn học. Trước tấm lòng của cô em gái, Lưu Đức Anh học rất giỏi và được học bổng du học ở Nhật. Trước ngày anh trai lên đường, Lưu Thị Thanh cứ lén ra sau góc Trung tâm đào tạo VĐV sau giờ tập để khóc. Quen có anh em nương tựa vào nhau sau khi cha mất, cô thấy hụt hẫng thật nhiều. Giờ đây, Lưu Đức Anh đã thành tài. Tấm bằng loại giỏi đã giúp anh có một vị trí cao trong một công ty trên đất Nhật. Đức Anh muốn đền đáp lại cho cô em gái, người đã trải bao hi sinh từ năm 15 tuổi. Anh muốn em gái bỏ nghề sau chín năm ròng rã để cùng mình ra nước ngoài sinh sống và bắt đầu cuộc đời mới. Đúng lúc ấy (thời điểm cuối năm 2004 đầu 2005), Thanh đã phải trải qua những tháng ngày chán nản. Chuyện xích mích với một vài thành viên ban huấn luyện chưa hóa giải được, Thanh còn bị khép vào “tội” vô kỷ luật sau khi tham dự và lập kỷ lục chương trình “Chuyện lạ VN” trên VTV3 với kỷ lục tâng cầu hơn 5.000 lần. Đau lòng vì chuyện nghề và trước đề nghị của anh trai, Thanh muốn bỏ nghề. Và cũng suýt nữa cô bị ở nhà, không được tham gia giải cầu mây Thái Lan mở rộng.
Nhưng rồi HLV Hà Khả Luân và Hà Tùng Lập đã động viên và cuối cùng cô đã ở lại. Cô tiếp tục sự nghiệp của mình, lập gia đình riêng cách đây ba tháng và chọn Asiad 15 là điểm cuối của sự nghiệp để thực hiện chức phận làm vợ, làm mẹ. “Em sẽ nghỉ hai năm để sinh con và quay lại với cầu mây tại Asian Indoor Games 2009” - Thanh đã từng nói như thế.
Tuổi Trẻ đã dùng dòng tít “Mong cho chân cứng đá mềm” trong bài viết trước trận chung kết đầu tiên của cầu mây nữ VN trước Thái Lan. Và Thanh cùng các đồng đội đã “chân cứng” để đem về chiếc HCV đầu tiên cho thể thao VN. Giờ đây, xin lại được dùng dòng tít này như là một lời chúc cho Thanh trên đường đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận