12/04/2010 02:02 GMT+7

"Lá bùa" không hộ mệnh

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG
BS LƯƠNG LỄ HOÀNG

TT - Toa thuốc không chỉ là hình thức chứng minh công việc của thầy thuốc. Với nhiều người bệnh, đó gần như là lá bùa hộ mệnh. Bằng chứng là nhiều người bệnh thấy khỏe re khi ra về với toa thuốc trong tay, dù chưa uống thuốc!

Đáng tiếc vì đó là chuyện của ngày nào, nhiều khi cứ như chuyện... thần tiên! Với nhiều người bệnh hiện nay, toa thuốc lắm lúc chẳng khác nào... bản án!

Trước hết, cầm toa mà phát run vì nhiều toa thuốc dài lê thê như sớ táo quân! Cầm toa thuốc đến nhà thuốc mà bụng cứ quặn đau từng chập. Không vì bệnh mà vì sợ sạch túi, nếu trên toa chỉ toàn thuốc ngoại! Nếu biên toa cho thuốc mà người bệnh không đủ tiền mua thuốc, nếu bệnh nhân phải bán căn nhà hương hỏa, phải đợ miếng đất chôn nhau cắt rốn thì toa thuốc liệu có thật sự hữu ích hay không?

Kế đến, cầm toa mà phát lo vì ít khi đọc được tên thuốc do chữ viết của thầy thuốc cứ như... thư pháp! Đọc toa thuốc mà khó tránh cảm tưởng như đọc mật hiệu giữa thầy thuốc và nhà thuốc!

Chưa hết, mua được thuốc rồi nào đã xong, vì không ít toa thuốc thường có nội dung trái ngược với bài diễn văn khai mạc của nhiều quan chức, nghĩa là rất ngắn gọn, thường khi quá ngắn gọn đến độ người bệnh tuy mò ra được là phải uống thuốc ngày hai lần, mỗi lần một viên nhưng lời dặn thêm, chẳng hạn uống thuốc lúc nào, lúc bụng đói hay no, có thể uống chung với thuốc khác được không, nên tránh thức ăn nào khi uống thuốc... chỉ là bóng chim tăm cá!

Đó là chưa kể đến chuyện toa thuốc không viết rõ liệu trình kéo dài bao lâu, cũng không ghi ngày tái khám. Cứ như người bệnh phải tự hiểu khi nào nên ngưng thuốc! Không lạ gì khi không thiếu người bị bệnh trở nặng, thậm chí bị thêm bệnh khác vì dùng thuốc không đúng cách!

Nhưng tệ hơn hết là tình trạng thầy thuốc điều trị nhưng không biên toa vì bán luôn thuốc tại phòng khám. Không thiếu bệnh nhân đã được, hay nói đúng hơn đã bị điều trị từ năm này qua năm khác nhưng không hề biết đến tên thuốc, ngoại trừ công thức “uống viên con nhộng màu xanh buổi sáng, còn viên màu đỏ thì buổi tối”, với niềm hi vọng mong manh là hãng thuốc đừng bất ngờ đổi màu viên thuốc!

Không kể đến chuyện nghiêm trang, chuyện y đức trong nghề thuốc làm chi rồi bứt mây động rừng. Thử hỏi một cách cụ thể là bệnh viện nào có thể can thiệp cấp cứu khi xảy ra trường hợp dị ứng hay ngộ độc thuốc nếu bệnh nhân không có toa thuốc, cũng không rõ tên thuốc?!

Ở các nước khác, cho thuốc bệnh nhân như thế là thiếu lương tâm nghề nghiệp, vi phạm luật lệ hiện hành của ngành y tế. Nói dễ hơn làm. Cái khó cho nhiều bệnh nhân ở xứ mình là cho dù có hiểu như thế cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì “nếu không đi ông này còn biết đi đâu?!”. Chính vì thế vẫn còn hình ảnh tự tung tự tác trong ngành y, cho dù đâu đó vẫn còn treo biểu ngữ đã bạc màu “lương y như từ mẫu”!

Biên toa cho đúng là công việc của thầy thuốc. Vì thế, vì quyền lợi của người bệnh, phải chấm dứt tệ nạn thầy thuốc bán thuốc trao tay mà không ghi toa. Đó là trách nhiệm của những người ăn lương từ tiền đóng thuế của dân để quản lý ngành y tế.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên