![]() |
Anh Cường và anh Bích đang gắng sức tát nước từ căn hộ của mình. |
Tôi đã ở đó, thành phố New Orleans bang Lousiana, USA, nơi mà trận bão Katrina đã biến đổi một địa điểm du lịch có đặc trưng với những ban công, đuờng phố mang dáng dấp của thủa những chàng cao bồi cưỡi ngựa bắn súng, những cô gái mặc những chiếc váy xòe màu đỏ đứng ở góc phố Bourbon, trở thành một thành phố hoang tàn.
Gần như toàn bộ thành phố đã ngập chìm trong nước, nhà cửa, cây cối, xe cộ đã bị phá hỏng. Thành phố New Orleans mà tôi biết trong những năm qua đã bị đóng cửa hoàn toàn, tôi cũng chẳng biết bao giờ có thể quay lại đó, có lẽ chẳng bao giờ cũng nên. Những gì tôi kể dưới đây là những ghi chép của tôi suốt hành trình từ khi cơn bão bắt đầu cho đến khi tôi đến được thành phố Austin, Texas.
Chủ nhật 28-8-2005: Im lặng trước cơn bão
Ngày chủ nhật bình thản như mọi ngày, trời đẹp và tất nhiên chẳng ai nghĩ đến cơn bão Katrina đang đến gần New Orleans (NO). Đến gần trưa, tin tức về Katrina càng nóng hổi và lo sợ bắt đầu xuất hiện trong chúng tôi, mọi người đều nghĩ đến việc di tản, nhưng đi đâu? Một câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Đến buổi trưa, sau nhiều cuộc thảo luận “song phương”, “đa phương”, mọi người quyết định chuẩn bị phòng chống bão. Ở Việt Nam có bao giờ phải chạy bão đâu, chỉ chống bão thôi.
![]() |
New Orleans trong bão Katrina- Ảnh chụp từ vệ tinh của Google.com |
Ba giờ chiều đã hẹn với bác Huy lớn đi vào trường xem thế nào nhưng cái nhà bác này ngủ khiếp quá, đến giờ đi sang đập cửa chẳng thèm trả lời, bực mình quá thôi rủ bác Bích đi vậy. Đường phố NO vắng tanh chẳng có người, hai anh em đạp xe đến tận Rosen House mới gặp 2 người cảnh sát đi ngược lại, họ vẫy lại và hỏi đi đâu, tại sao bây giờ vẫn đạp xe ở đây, trả lời qua quít rồi lại đi tiếp.
Vào đến trường chẳng có một ai, Reily Center đóng cửa kín mít; tất cả mọi người đi hết rồi, hai anh em quyết định đi về nhà và sẽ đi xuống Superdome, về gần đến nhà thì mưa ào ào, mưa to quá ướt sạch về đến nhà ai cũng thấy mưa và ngại chẳng muốn đi. Thôi, muốn ra sao thì ra, ở lại 3437 Napoleon xem thế nào, không đi nữa.
Mọi người nấu cơm ăn chung và bình thản chờ cơn bão đến, trước cơn bão sao trời đẹp thế, bình thản quá, gió không thổi, cây không lay động, chẳng ai nói gì. Không biết mọi người có sợ không chứ tôi thì bắt đầu hơi run. Kệ nó vậy, đến đâu hay đến đó, làm một cốc cafe vào nhà ngồi đọc tin tức Katrina và đợi bão đến vậy.
Thứ hai 29-8-2005: Bão cấp 5 không đáng sợ... lắm
Nửa đêm rồi, đã sang ngày 29-8, ngồi chờ mãi mà chưa thấy bão đến, sao không thấy buồn ngủ nhỉ... Có lẽ là tôi bắt đầu sợ rồi, ngồi đọc tin tức thấy nói rằng sẽ có đến 80% căn nhà ở NO sẽ bị damage hoặc destroy, thậm chí cả quan tài trong nghĩa địa cũng sẽ bị bật lên vì cơn bão. 2h35 AM, chán quá mãi chưa có bão, làm một bản tin cho VietNo để chơi xem nào.
Một tiếng sau sẽ viết tiếp... ôi trời ơi, 2h45, Internet bị cắt rồi. 2h50 buổi sáng, mất điện, chắc bão đến rồi, gió rít lên rồi kìa. Thôi tắt máy tính và lên giường thôi, định cố ngủ chút nhưng cả đêm đó ngủ không được... vì sợ.
Bão Katrina đã đổ bộ vào NO, gió giật lên từng hồi, cái cửa kính đập ầm ầm, cây gãy cành. Tôi bắt đầu lo sợ thật sự, nghĩ dại nếu có sập nhà thì làm sao nhỉ, nằm được khoảng 30 phút, càng thấy sợ thôi đi một vòng quanh nhà xem thế nào. Đứng dậy, mặc cái áo gió và đi ra phòng kho, lúc đó chỉ có một ý nghĩ trong đầu, ở đây có 1 tầng, nếu có sập nhà chắc cũng không đến nỗi chết. Ra ngoài đứng được 5 phút thấy lạch cạch,... a há, Đức cũng không ngủ được vì gió to quá, hai anh em ngồi ở phòng kho hút thuốc và xem gió giật, kinh thật, cây rạp xuống đường, nhưng sao mấy cái cây đó dai thế nhỉ, mãi chẳng chịu gẫy cho mình xem.
Lại vào ngủ tiếp mà chẳng ngủ được, gió càng ngày càng to, thôi quyết định ngồi ở kho đến sáng vậy. Ngủ không được, ngồi xem bão thích hơn. Bão càng ngày càng mạnh, đèn đường mất rồi. Tôi cứ ngồi như vậy, gần sáng Đức, Anh Bích, Long cũng tỉnh dậy và mấy anh em ngồi cùng nhau trong kho xem bão.
7giờ sáng, phòng anh Bích bắt đầu ngập nước, anh em hò nhau khuân đồ ra nhà kho, dọn xong phòng anh Bích thì đến phòng của Đức có nước vào, lại kê đồ. Nước đã vào phòng của Hiếu. Không biết nhà bác Huy lớn này thế nào; đêm qua bão to vậy mà không thấy động tĩnh gì, cũng thông cảm vợ chồng mới cưới, trời mát thế này thì chắc là ...”tiếng hát át tiếng bom” nghe sao được bão với gió. Thôi cứ gõ cửa xem thế nào... Bác Huy chạy ra thấy gió to quá mới biết là bão đã đến, quay lại phòng thì hóa ra phòng nhà bác này nước đã ngập rồi, vậy mà nhảy từ trên giường xuống đất mà không biết.
Lại dọn đồ, kê đồ... Mưa gió thế này, thôi kiếm cái gì để giải trí một chút, một bộ cờ được mang ra, các bác kéo vào phòng tôi chơi hết, vì đây là chỗ chưa bị nước... Ngồi chơi chưa hết một ván cờ thì nước bắt đầu vào phòng. Vậy là tất cả các phòng ở đã bị ngập nước. Tất cả mọi người ra phòng kho ngồi, cả cậu người Siri cũng ra đó ngồi chơi. Mọi người chơi cờ, xem phim và ngồi xem bão cả buổi sáng..., ai cũng biết là đến 12 giờ thì sẽ hết bão nên cũng yên tâm ngồi chơi.
Nước lên cao dần, và toàn bộ căn nhà đã bị ngập nước, nước xâm xấp đến mắt cá chân. Cả hội ngồi trong căn phòng kho ăn uống, xem bão như thế nào. 8-9 giờ sáng bão rất mạnh, cây cối vặn vẹo theo chiều gió, các tấm lợp trên các mái nhà bay xuống rào rào, gió cứ từng đợt như vậy cho đến buổi trưa thì ngớt dần.
Xung quanh nhà ngập nước mưa, điện thì mất nhưng nước thì vẫn còn.... may quá, còn có cả nước nóng. Bão giảm nhẹ dần rồi ngớt, quá buổi trưa thì chỉ còn gió và mưa lác đác, chúng tôi đi ra ngoài nhà xem sự tàn phá của bão thế nào. Cây cối đổ ngổn ngang kín cả đường đi. Mấy cái cột điện xung quanh nhà cũng bị đổ xuống, nước trong nhà bắt đầu rút đi, anh em bảo nhau chuẩn bị đi dọn dẹp nhà cửa. Mỗi người một chân một tay, thùng, chậu... và hè nhau tát nước, cũng buồn cười thật ở nhà chẳng bao giờ phải làm thế này, làm một lúc mà đau hết cả lưng.
Đang tát nước thì có 2 nhà báo của AFP đến xin chụp ảnh và phỏng vấn... "Không có gì cả, cứ chụp và phỏng vấn đi". Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì xong, nước đã được tát hết ra, đồ đạc được kê lại, thế là tối nay được ngủ yên đây.
Chiều đến, chúng tôi đi bẻ cành cây và đun một nồi nước để nấu mì tôm... Trời! Ngon quá, mì tôm và thịt bò... lại còn ngồi uống rượu vang nữa chứ... Trời tối ai về phòng đấy và đi ngủ với hy vọng 1-2 ngày nữa có điện và cuộc sống trở lại bình thường.
Thứ Ba 30-8-2005: Nước lên
Buối sáng thứ 2 tỉnh dậy sau một đêm được ngủ yên ổn, đi ra phòng khách thấy mùi hôi bốc lên kinh quá... Nền nhà trải thảm sau nước ngập bây giờ bốc mùi thật khó chịu. Trời nắng nên nước bốc hơi càng ghê... Thôi động viên nhau chịu khó 1-2 ngày, có điện thì mình sẽ làm sạch lại thì tốt thôi. Cả hội lại đi nhóm lửa nấu mì tôm ăn... Trời đẹp lắm, ai cũng nghĩ là mọi chuyện bão tố đã qua rồi.
Đang nấu ăn thì có một chiếc ô tô đi lại gần nhà, người đàn ông trên xe thò cổ ra và nói chuyện với ông ở nhà trên, nghe loáng thoáng thấy điều gì đó khẩn cấp lắm nên chúng tôi cũng chạy ra hỏi và được biết rằng cái đê ngăn nước đã bị vỡ, trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ nữa là nước sẽ ngập khắp nơi.
Ông chủ nhà phía trên nói với chúng tôi nên đi luôn không thì không kịp. Chúng tôi vào nhà, sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị đi. Những gì để lại nhà thì được kê lên cao và hy vọng sẽ không bị ngập nước. Mấy người chúng tôi chạy ra ăn vội nồi mì tôm đã nấu và cùng nhau mang đồ đạc đi bộ hướng về trường ĐH Tulane, chúng tôi cũng dự định đi ra đó hy vọng sẽ tìm được một chỗ nào đó trên tầng để trú ngụ khi nước lên.
Lúc chúng tôi đi ra khỏi nhà, nước bắt đầu lên rất nhanh, các nắp cống nước trào lên, đường phố cũng bắt đầu ngập nước. Không đến mức kinh khủng như sóng thần, hoặc trong phim nhưng tốc độ nước lên là khá nhanh. Chúng tôi đi bộ và chẳng ai nói gì, đến được khoảng nửa đường tôi thấy mệt và chán quá, bật ra mấy câu: “Hay là đi về nhà đi, không đi nữa”... Thế là cả hội đồng thanh: về, về, về... Hóa ra ai cũng chẳng muốn đi khỏi nhà, và cũng muốn về. Thế là quay lại nhà, về đến nhà mới thấy rằng nước đã lên đến quá đầu gối...
Nhanh thật, mới khoảng gần một giờ đồng hồ mà đã lên như vậy, chúng tôi cũng lội vào nhà, mọi người đều cho rằng chắc nước lên cao lắm cũng chỉ tới bụng là cùng. Lúc này thì có 2 ý kiến khác nhau, một số người thì vẫn muốn đi khỏi, một số thì ở lại. Đi thì đi đâu? Còn ở lại thì sống thế nào? Cuối cùng thì phần đông là muốn đi khỏi, tôi, anh Bích, Hiếu và vợ chồng Huy thì đi, còn Đức với Long thì ở lại nhà.
Thật tình lúc đó chúng tôi cũng chẳng biết là phải đi đâu, chỉ biết thôi cứ ra ngoài đường lớn ở đó có xe cộ đi lại, có gì kêu cứu cũng dễ. Thế là cả hội đi ra đường South Claiborne, đứng ở ngã tư một lúc thì có một cái xe van, họ dừng lại và cho một gia đình cũng khá đông lên xe, chúng tôi cũng chạy lại và xin đi nhờ; chẳng biết họ đi đâu nhưng cũng cứ đi. Cả bọn leo lên nóc chiến xe van, cùng với 2, 3 người khác; chiếc xe đưa chúng tôi về hướng Superdome. Trên nóc xe chúng tôi làm quen và biết được 2 anh chàng người Brazil, mọi người đều rất vui vẻ, trên đường đi thì nước cũng đã ngập khá nhiều góc phố.
Nhà cửa thì nhiều cái bị đổ nát sau cơn bão, các cửa hàng cửa hiệu dọc phố South Claiborne bị đập phá khá nhiều, một số cửa hàng còn đang bị những người da đen vào hôi của, có một căn nhà thì đang bốc cháy. Chiếc xe cứu hỏa chạy vòng vòng rồi đi, không biết họ có dập lửa không. Chiếc xe van thả chúng tôi và gia đình kia xuống chân dốc lên đường liên bang số 10 (Interstate 10), chúng tôi xuống và đi bộ về phía Superdome với hy vọng sẽ vào được đó và ở lại tránh lũ. Đến gần Superdome chúng tôi mới biết rằng nước đã ngập xung quanh sân vận động đó, và cảnh sát không cho chúng tôi vào trong.
Lúc đến nơi chúng tôi gặp mấy người mặc đồng phục, không biết là làm cái gì, họ cho chúng tôi mỗi người một chai nước và nói rằng đi ra chỗ mát, chỗ các đường cao tốc giao nhau, ngồi nghỉ ở đó và đợi, sẽ có người giúp đỡ. Chúng tôi đi ra đó và tìm chỗ để ngồi bắt đầu chờ đợi. Đến gần trưa có một ô tô chở sữa đến, mọi người gọi nhau ra lấy sữa. Bọn tôi cũng lấy được 2 thùng, lúc này thì mọi người uống sữa và vứt la liệt trên đường, thôi uống sữa thay nước cũng được. Uống xong lại ngồi, ngồi, nằm... Lúc này cũng có rất nhiều người da đen bắt đầu cảm thấy chán nản, họ chửi bới lung tung, bọn trẻ con thì bắt đầu đùa nghịch.
Đám thanh niên da đen thì đi đập phá các cửa hàng để lấy nước, bia, rượu và đồ ăn. Chúng tôi thì ngồi yên cũng chẳng dám đi đâu làm gì, những thanh niên da đen đi lấy đồ ăn uống về, bọn nó cũng tốt hoặc đó là đặc tính của họ. Lấy được nhiều thì cho lung tung, bọn tôi cũng được họ cho một vài chai nước, mấy gói đồ ăn khô, có cả một ông chạy đến đưa cho chúng tôi mấy bao thuốc lá. Chúng tôi cũng bớt sợ họ hơn và nhìn thấy nhiều điều tích cực.
Thời gian bắt đầu trôi qua, càng ngày càng có nhiều người đến chỗ chúng tôi và chờ đợi, không ai biết ngồi đây để làm cái gì. Bên Superdome thì trực thăng bay lên, bay xuống chẳng biết chở cái gì, chỉ biết nhức cả đầu vì tiếng động cơ máy bay. Trời về chiều, sau rất nhiều giờ đồng hồ ngồi đợi, đi hỏi thăm mà chẳng biết rằng ngồi đây để làm gì, chúng tôi bắt đầu muốn quay về nhà. Một số gia đình họ cũng đi về, một số người nói ”nước đã xuống rồi, về thôi; chúng tôi cũng quyết định đi về nhà, và kiếm một cái nhà nào đó bên cạnh trèo lên tầng 2 và ngồi cũng được.
Đi về đến đầu đường South Claiborne, nhìn thấy một quãng đường dài ngập nước, ai cũng ngao ngán và ngại, thế là quay lại gầm cầu. Đến giữa đường thì chúng tôi lại gặp anh chàng người Brazil, anh ta nói nước không cao lắm, chỉ qua đầu gối một chút có thể lội về nhà được và anh ta cũng cùng với gia đình quay lại nhà ở phố Napoleon, nghe cũng thấy hợp lý, cả hội bắt đầu lội nước quay lại nhà.
Nước không cao ở đoạn đầu phố, nhưng càng đi càng thấy run, nước thì bẩn, khiếp, toàn vết dầu xe loang lổ trông ghê quá, càng đi xa nước đã dần dần lên đầu gối, đến đùi... đang phân vân không biết thế nào thì bị trượt chân, nhảy vội lên bãi cỏ để tránh bị ướt cái laptop... thì trời ơi nhảy chúng vào tổ kiến lửa phải có đến hàng trăm con kiến nó bâu vào chân và đốt, lại nhảy xuống nước để giải quyết tổ kiến và đi tiếp.
Đến khoảng gần một nửa đường thì nước sâu quá, gần lên đến bụng rồi. Tôi với bác Bích đứng giữa đường tranh luận xem có nên đi tiếp không, tôi thì muốn đi tiếp nhưng bác Bích thì muốn quay lại, cuối cùng thì lại quay lại. Tôi vừa đi vừa cảm thấy nhức cái chân bị kiến đốt quá, về đến chỗ gầm cầu thì mặt bị sưng vù lên, thôi chết rồi kiến đốt và bị dị ứng rồi, vội vàng đi thay cái quần bị ướt sau đó quay lại gầm cầu. May quá bác Bích có mang theo thuốc, thế là kê đơn ngay cho một viên thuốc dị ứng. Tôi uống thuốc và nằm xuống vỉa hè...
Nói là vỉa hè cho nó oai chứ thật ra cái bề rộng của nó chỉ được khoảng 50-60cm, một bên là tường chắn một bên là một dãy ô tô. Ngồi không thể duỗi chân được, còn nằm mà không để ý chắc lăn ra đường. Chúng tôi bỏ thức ăn mang theo ra, cũng còn được một ít cơm nắm và giò, thôi ăn đi, cơm thì hơi cứng còn giò thì hơi có mùi rồi... nhưng ăn đại đi còn hơn là nhịn đói.
Lần đầu tiên trong đời tôi phải nằm ngủ trên vỉa hè, từ bé đến lớn có bao giờ phải như vậy đâu, nằm trên nền bê tông, đầu gối lên cái ba lô, chân gác lên cái carry on trong đó cũng chẳng có gì nhưng đó là toàn bộ tài sản của tôi bây giờ. Trời thì nóng nhưng vẫn phải mặc áo khoác vì sợ bị ốm. Mặt tôi vẫn sưng vù vì dị ứng do kiến lửa đốt, mùi xăng xe, mùi nước tiểu hôi quá nhưng chẳng biết làm thế nào vì đây là chỗ duy nhất có thể nằm được.
Lúc này tôi mới thấy sợ, nằm không ngủ được vì cứ nghĩ không khéo mình chết ở đây, đến sáng mai cái xác của mình nó như thế nào nhỉ.... Cũng may là khoảng 9-10 giờ tối gì đó thì hết dị ứng, người lại cảm thấy thoải mái hơn, lại cảm thấy đói. Ngồi dậy lấy gói mì tôm bẻ từng sợi một ngồi ăn, xung quanh thì toàn người da đen nằm la liệt, sao mà khổ thế không biết.
Thứ Tư, 31-8-2005: Convention Center ngày 1
Nằm mãi rồi cũng đến sáng, mọi người thức dậy và có tin rằng hôm nay sẽ có xe bus đến chở chúng tôi sang Texas. Đến sáng thì chúng tôi cũng chẳng còn gì ăn ngoài lạc rang và mấy gói mì tôm, mấy miếng giò thì thiu hết rồi chẳng ai dám ăn vì chỉ sợ bị ngộ độc thức ăn thì chết. Mọi người chia nhau ít lạc rang, mấy gói đồ ăn khô và mì tôm, cũng chẳng ăn được nhiều hay nói đúng hơn chẳng dám ăn nhiều vì ăn vào thì sợ không lo được “đầu ra” và cũng để tiết kiệm thức ăn nữa. Chờ đợi... chờ đợi trong không biết đến bao giờ mới đi được.
Những người da đen bắt đầu bực tức, họ chửi rủa lung tung; có một ai đó đi lên trên đường cao hơn lôi được mấy ông nhà báo, truyền hình xuống, thế là như một đám hỗn loạn. Họ nói, chửi bới thậm tệ tất cả tập trung vào mấy việc: tại sao không ai quan tâm đến chúng tôi? bao giờ chúng tôi mới đi di tản được? sao không thấy đồ cứu trợ?...
Đến đầu giờ chiều thấy một đoàn xe buýt, ai cũng mừng vì nghĩ rằng họ sắp cho mình đi và mình đã thoát nạn, nhưng đoàn xe cứ chạy qua không dừng lại, lại bắt đầu chửi rủa. Mãi sau này tôi mới biết đoàn xe buýt đó là chính quyền dùng để vận chuyển tù nhân đi tránh lũ chứ không phải cho chúng tôi. Sự kiên nhẫn của những người da đen bị thử thách quá nhiều, họ bực tức lắm và một vài điều tồi tệ đã đến, đang ngồi yên thì tự nhiên nghe “bụp” một tiếng đám người náo loạn cả lên, ...get out of here, get out, get out,...
Mọi người chạy rầm rập, hóa ra là họ bắn nhau. Ai đó mang súng và chẳng hiểu lý do gì, bắn ai, chỉ thấy vậy là sợ chết khiếp. Từ lúc đó đến chiều tối chúng tôi sống trong thấp thỏm, thỉnh thoảng lại có một vụ bắn súng như vậy, cảm giác an toàn hầu như không còn nữa. Mình chẳng gây sự với ai nhưng nhỡ đâu tên bay đạn lạc thì chết.
Gần 5 giờ chiều, vô vọng vì được di tản, không biết một chút thông tin gì, hỏi han lung tung và chúng tôi thấy họ kháo nhau ở Convention Center (TT hội nghị/hội trợ triển lãm của thành phố) có chỗ trú ẩn, ở đó có thức ăn, nước uống và có xe bus đón mình đi sang bang khác.
Chúng tôi quyết định đi xuống đó, từ chỗ chúng tôi đến đó chắc cũng khoảng độ 3-4km. Cả nhóm lếch thếch đi bộ xuống convention center; xuống đến nơi thấy đông người quá, nhưng có vẻ tươi sáng vì có ánh điện, có nhà rộng. Bác Huy lớn nhìn thấy một cái hotel, nhảy vào đòi thuê... Trời ơi thật kỳ cục, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu ông ấy nó nghĩ gì nữa, tình cảnh này mà đòi thuê hotel trong khi đó có đến gần 20 ngàn người ngồi ngoài kia.
Chúng tôi đi vào trong Convention Center, chọn được một góc cũng sáng sủa, chạy đi tìm mấy cái hộp carton để trải ra nằm, tôi đi loanh quanh trong cái Center đó. Trước khi bão, tôi đã một lần đến đây xem triển lãm, bây giờ thì nó quá khác với trước... Gần như hoang tàn. Tất cả những đồ đạc, thiết bị, bàn ghế bị vứt lăn lóc các cửa hiệu trong food court thì bị phá tan tành...
Tội nghiệp nhất là khu River Walk market bị phá hết sạch, các gian hàng bị hốt sạch trơn, đồ đạc cái nào tốt thì bị lấy hết, còn lại thì vứt lung tung. Tôi cũng nhặt được một cái mũ, nó vẫn còn gắn cả thiết bị chống trộm... nhưng kệ, về lấy dao cậy ra là dùng được thôi.
Buổi tối đầu tiên ở Convention Center cũng không đến nỗi tệ vì chúng tôi đều phấp phỏng chờ ô tô đến đón, ăn tối thì chẳng có gì ngoài lạc rang, hạt điều, mấy gói khoai tây, khoai môn khô, nước uống thì không thiếu nhưng khu vệ sinh thì kinh khủng. Bạn cứ tưởng tượng cả khu vực đó có khoảng 10 khu vệ sinh và nó phải phục vụ khoảng gần 10 ngàn người trong mấy ngày vừa rồi thì sẽ hình dung nó như thế nào. Những người da đen thì vẫn vui vẻ đi đập phá, họ khuân vác rất nhiều đồ đạc, giày dép, đồ ăn, rượu bia từ các cửa hàng xung quanh khu vực này.
Đến tối, nhóm chúng tôi có thêm một thành viên, đó là anh Hoàng, một người Việt Nam sống ở New Orleans, anh ta to cao và trông hơi đầu gấu. Có thêm người cũng thấy yên tâm hơn chút, anh Hoàng ngồi nói chuyện với chúng tôi một chút sau đó vứt đồ đạc ở đó và đi, anh ấy đi nạp cái điện thoại di động, chúng tôi cũng cố gắng gọi điện từ máy điện thoại công cộng trong Convention Center cho gia đình để mọi người đỡ sốt ruột nhưng không gọi được
Anh em dự định thay nhau ngủ để trông đồ nhưng cuối cùng mọi người lăn ra ngủ sạch, tôi chẳng ngủ được ngồi ghi lại những gì xảy ra với mình trong mấy ngày vừa rồi vì ở đây có điện, có ánh sáng. Đến gần 2 giờ sáng, vừa chợp mắt được chút thì thấy mọi người chạy ào ào, ...xe buýt tới, xe buýt tới... Tất cả chúng tôi cũng chạy ra theo, một đám đông hỗn loạn với khoảng gần 10.000 người tranh nhau đến gần 5-6 cái xe buýt.
Thấy vậy chúng tôi dừng lại vì biết cũng chẳng thể nào tranh lên xe được. Không biết có phải họ đến đón chúng tôi không, hay vì sợ quá nên các xe buýt đi mất hết. Quay lại chỗ nằm, vừa ngả lưng một chút thì lại có tiếng súng, mọi người chạy tán loạn, chúng tôi cũng chạy đi, chẳng mang bất cứ một thứ gì, thôi chạy thoát thân đã, một lúc sau thấy không có gì xảy ra, lại quay lại chỗ nằm, cũng may chẳng ai bị mất gì cả chắc do quá sợ nên cũng không ai còn ý định ăn trộm nữa. Ngủ tiếp đến sáng.
Thứ Năm, ngày 1-9-2005: Convention Center ngày 2
Cũng chẳng ngủ được, 5 giờ sáng thức dậy rồi ai cũng hy vọng hôm nay sẽ có cứu trợ, sẽ có thức ăn, nước uống và được đi khỏi New Orleans. Hôm nay thức ăn cũng sắp hết rồi, chẳng ai dám ăn nhiều chỉ ăn chút xíu cầm hơi, không di chuyển, nằm yên một chỗ cho đỡ tốn năng lượng. Anh Hoàng quay trở lại nhóm và dắt thêm một thành viên mới, một cậu học sinh người Nhật Bản, đang học nhạc và tiếng Anh ở New Orleans, trông nó cũng thật tội nghiệp, chúng tôi không còn thức ăn nhưng nó còn tồi tệ hơn, có một thân một mình và chỉ còn mỗi một quả dưa chuột muối.
Chúng tôi chia sẻ những gì còn lại cho cậu bạn mới và cùng nhau chờ đợi. Ai cũng chỉ phấp phỏng bao giờ sẽ có xe bus tới, bao giờ mới ra được cái chỗ quái đản này, chờ đợi, chờ đợi... Đồng hồ cứ chạy, thời gian cứ trôi. Chắc là buổi trưa sẽ có xe. Đến trưa rồi... Chắc đến chiều có xe... Đến chiều rồi... chắc là buổi tối sẽ có... Không. Đêm nay lại ngủ đây rồi.
Một ngày chờ đợi không kết quả gì, nước hết, thức ăn không còn, chúng tôi bắt đầu phải đi xung quanh xem có gì ăn không. Những người da đen bắt đầu sục sạo khắp nơi, họ tìm kiếm thức ăn, đồ uống... họ khuân đồ từ trên các tầng phía trên xuống, nhiều thức ăn lắm, chúng tôi nhìn thấy nhưng chẳng dám lên vì trên đó không có điện, tối om. Mà bọn thanh niên đông thế kia, lên đó làm gì. Đám thanh niên da đen sau khi kiếm được đồ ăn đồ uống bắt đầu quậy phá, họ lấy những chiếc xe chạy bằng ắc quy của TT hội nghị và đi lại vèo vèo trong nhà, cười nói, vui vẻ lắm.
Chúng tôi đi loanh quanh và kiếm đồ ăn, nói đúng ra là đi nhặt đồ ăn thừa. Những người da đen họ ăn uống những gì kiếm được và vứt đi cũng nhiều, chúng tôi đi xem còn những chai nước, đồ hộp, gói bánh nào còn nguyên chưa bị bóc ra và lấy về dùng... Có lẽ lúc bình thường thì chằng bao giờ làm chuyện này, nhưng bây giờ không ăn thì đói, mà đồ ăn vẫn chưa bị bóc ra chẳng có gì mà phải sợ.
Cũng kiếm được một chút đồ ăn, chúng tôi lại chia nhau để dùng, trong đám người da đen họ cũng có nhiều người tốt, mang đến cho chúng tôi vài chai nước ngọt, mấy gói bánh. Mọi người ăn uống và lại nằm, chờ đợi. Cả đêm hôm đó chúng tôi ngủ chập chờn vì thỉnh thoảng lại có đánh lộn, bắn nhau. Những lúc như vậy, cả trung tâm hội nghị lại náo loạn lên, mọi người chạy rầm rập.
Hôm nay cũng may quá, anh Hoàng nạp được điện thoại di động, thế là gọi nhờ sang Texas cho người nhà anh Bích nhờ nhắn về Việt Nam, thôi ít ra cũng báo được cho mọi người biết là vẫn còn sống, cũng chẳng dám nói là đã an toàn vì ai biết như thế nào, nhưng nhắn được cũng yên tâm hơn. Đến gần sáng, người nhà anh Hoàng gọi điện sang, thế là lại nhờ nhắn tin về cho vợ nữa... chắc là mọi người nhận được tin rồi.
Thứ Sáu, ngày 2-9-2005: Convention Center ngày 3
Buổi sáng thức dậy từ sớm vì vợ gọi điện sang, may quá có điện thọai của anh Hoàng, nói chuyện được mấy câu với vợ và mẹ để thông báo tình hình, tạm yên tâm. Thật kỳ lạ là hôm nay chẳng nghĩ cái gì, chằng thèm để ý đến xe bus bao giờ đến, có thức ăn hay không nữa.
Đã mấy ngày rồi mà chẳng có cứu trợ gì cả, không có quân đội, cảnh sát, thức ăn nước uống, sao ở một đất nước với đầy đủ nguồn lực như ở đây mà lại như vậy nhỉ, nếu ở Việt Nam thì sau bão, lũ thể nào cũng có người đến, có cứu trợ... sao ở đây lại quái dị vậy. Nghe mọi người kháo nhau hôm nay tổng thống Bush sẽ đến New Orleans để xem xét tình hình lũ lụt, hy vọng mọi việc sẽ đỡ hơn (sau này mới biết, hôm đó ông ta chỉ bay qua bầu trời New Orleans bằng trực thăng thôi.)
![]() |
Đến gần trưa không hiểu mấy người da đen đi đâu mang về một số gói thức ăn của quân đội Mỹ, bọn nó đi qua và cho cả nhóm một gói. Thôi bóc ra ăn thử xem thế nào, gói thức ăn này cũng đủ cả... từ bánh, cơm trộn, bơ... lại còn có cả cà phê nữa chứ. Một gói cơm nhỏ tí, chắc chỉ độ một cái bát ăn cơm ở nhà được cả nhóm chuyền tay nhau, thôi mỗi người một miếng cho đỡ đói. Lại nằm chờ, cứ chờ mà chẳng ai biết mình sẽ chờ cái gì. Người thì nói rằng tí nữa xe buýt sẽ đến đưa đi Texas, người nói sang Atlanta... Chẳng biết đâu mà lần, chỉ có một điều là chẳng biết bao giờ xe bus đến.
Đến gần chiều, mọi người đều xác định là đêm nay lại ngủ tiếp ở đây rồi, mùi của mấy cái nhà vệ sinh gần đó bốc ra kinh quá... Thật không thể chịu nổi, nền nhà trải thảm nên nước từ những khu nhà vệ sinh lan ra kinh quá trời. Có lẽ lại đi tìm một chỗ khác để nằm, nghe anh Hoàng nói ở căn nhà phía bên kia có khoảng gần 200 người Việt Nam cũng đang ở đó, nhưng dưới đó thì không có điện tối om.
Đang chưa tìm được chỗ thì tự nhiên có ai đó trên tầng 2 ném một cái bật lửa, một mảnh gỗ... một vỏ lon bia vào chúng tôi... Trời, nhìn lên thì thấy mấy người da đen đứng lố nhố... Cả hội đứng ngồi không yên. Phải đi chỗ khác thôi, mấy người phụ nữ da đen ở gần bên cũng phải nép vào dưới hiên nhà vì sợ bọn họ quậy. Đi chỗ khác thôi.
Kiếm mãi cũng được một chỗ khá tốt, nhưng phải len vào giữa hai ông già da đen... hai ông này chắc có vấn đề về thần kinh nên không thể nói chuyện. Một ông thì chỉ ngồi cầm chai rượu vang uống rồi xếp lại đồ trong cái giỏ của ông ta, cứ xếp vào, bỏ ra mãi không biết chán. Còn ông kia thì ngồi im trên ghế, mắt nhìn mọi người... họ cũng khổ thật, một thân một mình chẳng có ai đi cùng.
Cạnh chỗ chúng tôi nằm, có một thanh niên da đen, cởi trần ngồi trên cái ghế, tay thì cầm chai rượu uống suốt. Nhưng anh ta cũng tốt, ra chỉ cho chúng tôi cách lên trên tầng 2, vào bếp và lấy thức ăn... nhưng trên đó tối om, chẳng dại gì mà lên. Nằm một lúc tự nhiên có một phụ nữ da đen đi đến, tay bưng một khay thịt gà nướng, ui trời ngon quá.
Chị ta đi đến và đưa cho chúng tôi mỗi người một xiên thịt... ngon quá trời, mấy ngày nay chỉ ăn vớ vẩn bây giờ có miếng thịt sao ngon thế. Có lẽ mấy miếng thịt vào bụng làm cho mọi người cảm thấy thỏai mái hơn... thôi ngủ thôi! Vừa nằm xuống một chút thì bắt đầu có tiếng cãi chửi nhau... tiếng một phụ nữ kêu lên là bị lạc mất đứa con gái... những người da đen gọi nhau, các thanh niên da đen cởi trần...
Mỗi người kiếm đâu đó ra những đoạn gậy sắt, gỗ, có người cầm cả súng, phải có đến vài chục thanh niên như vậy chạy rầm rập quanh khu vực Convention Center để tìm kiếm đứa trẻ bị lạc... Kinh quá, họ cứ đi đi, lại lại vừa đi vừa chửi bới, vung gậy gộc... cả nhóm chết khiếp ngồi yên không dám động đậy, bây giờ mà đánh nhau thì chết... chỗ chúng tôi nằm lại ngay gần cái cầu thang lên xuống, nên họ cứ đi qua đi lại liên tục.
Càng tìm càng không thấy, đám thanh niên đó như nổi khùng lên, nghe loáng thoáng thấy rằng con bé đó đi lên trên lầu, kiếm thức ăn bị cảnh sát đuổi... có lúc thì thấy nói rằng là nó đã bị giết chết... Mẹ con bé đó thì kêu khóc ầm ĩ. Phải đến gần 2 tiếng đồng hồ thì mọi việc mới yên ổn khi mọi người tìm thấy đứa con gái, nó chui vào một căn phòng phía sau Convention Center để trốn cảnh sát.
...Tưởng yên ổn thì lại thấy ầm ĩ lên. Một thanh niên da đen cởi trần bị nhóm người xông vào đánh lia lịa, trong nhóm đó còn có người cầm súng dí vào đầu anh ta. Kinh khủng quá. Mọi người cho rằng thằng này gạ gẫm mấy đứa trẻ con lên lầu để làm chuyện bậy bạ, chẳng biết có đúng không, chỉ thấy loạn xị đánh nhau.
Lại một đêm nữa nằm chẳng ngủ nổi, thỉnh thoảng thiếp đi được một chút nhưng cứ giật mình thon thót, vì sợ đánh nhau, sợ xe buýt đến... Bao giờ mới thoát được nơi tồi tệ này chứ... tại sao 3-4 ngày rồi mà chẳng thấy có cảnh sát, quân đội hay ai đó đến đây nhỉ... Họ quên mất gần 20.000 người ở đây rồi sao?... Tuyệt vọng, chẳng biết đến lúc nào mới đi được.
Nhưng trong buổi tối này chúng tôi lại dự đoán thêm một tin là có thể vợ của Huy có mang, vì bắt đầu thấy những dấu hiệu mệt mỏi, nôn. Trời, trong tình cảnh này thì đúng là khổ thật, Yến vợ Huy mới sang Mỹ được 2 tuần đã phải nếm trải những vụ như thế này thì cũng kinh thật. Nhưng cô này cũng thuộc típ người không thể chịu khổ được nên chỉ có ông Huy là mệt thôi. Dù sao cũng chúc mừng vợ chồng Huy, có lẽ sau này nên đặt tên con là Katrina Hà cho nó có nhiều kỷ niệm.
Thứ Bảy, ngày 3-9-2005: Convention Center ngày 4
Không biết hôm nay thế nào, nhưng điều quan trọng nhất là chẳng còn gì ăn rồi, nước thì cũng có khá nhiều, vì đi xin mọi người xung quanh. Bọn họ đi lấy ở đâu đó được nhiều nước nên chúng tôi cũng được cho khá nhiều, đủ nước dùng rồi. Nhưng đói quá, chẳng còn gì mà ăn, phải đi kiếm thức ăn thôi. Tôi rủ bác Hiếu đi lên trên gác kiếm thức ăn, hai anh em đi lò dò vào trong khu bếp... Có rất nhiều người cũng đi như chúng tôi.
Vào khu bếp của Convention Center, nồi niêu, xoong chảo, đĩa vứt la liệt... dưới đất thì thức ăn bị dẫm nát... vứt bày bừa, trong bếp thì có rất nhiều người đang nấu nước bằng cái bếp hâm thức ăn... chúng tôi cũng đi tìm kiếm và tìm được một ít đỗ cove, một gói thịt hun khói và khá nhiều tôm đựng trong một cái khay. Cũng chẳng biết là ai đó đã lấy đi một phần tôm và vứt chỗ còn lại trên mặt bàn... Không sao, thấy mùi thức ăn vẫn còn tốt nên chẳng vấn đề gì cả.
Không có bếp đun vì không có điện, chúng tôi lấy giấy, báo tẩm vào dầu ăn trong bếp để đun. Đậu vẫn còn nguyên cuống, không rửa, thịt thì xé ra và bỏ lẫn với tôm, chẳng biết gọi cái món này là món ăn gì chỉ biết là sau một hồi đun nấu thì bốc hơi nghi ngút... thơm lắm! Cả bọn được một bữa sáng khá ngon vì đã mấy ngày không được ăn gì, mấy người Việt Nam quen anh Hoàng cũng đi qua chỗ chúng tôi và họ cũng thưởng thức món tôm/đỗ/thịt xào... những lúc như vậy mới biết rằng miếng ăn mới quí làm sao...
Đến bây giờ có lẽ tôi vẫn hình dung ra cái mùi của khay thức ăn đó... đặc biệt nhất là toàn mùi khói vì đun bằng giấy. Chúng tôi cùng nhau đi tìm kiếm thức ăn tiếp... Lần này đi đông hơn, chúng tôi lên tầng 2 và kiếm được khá nhiều bia, rượu vang và champain... Anh Hoàng còn kiếm được một cái máy pha cafe, cafe, đường. Quay về chỗ nằm, anh Hoàng và một anh người Việt đi kiếm chỗ cắm điện và pha được một bình cafe... ngon quá, lâu rồi mới được uống cafe tuyệt thật. Vẫn chẳng có tin tức gì về việc có cứu trợ, được đưa đi chỗ khác nhưng có vẻ như sau khi đã cảm thấy chán nản quá mức, con người chuyển sang trạng thái khác, chẳng thiết gì nữa, kệ, muốn đến đâu thì đến.
Đến gần trưa thì bắt đầu có một vài chiếc xe chở lính, cảnh sát đến chỗ chúng tôi, mọi người bắt đầu òa lên và cảm thấy sự an toàn đã đến. Những người da đen bắt đầu thu dọn đồ đạc để di chuyển, chúng tôi thì vẫn ngồi yên vì nghĩ rằng nếu có di chuyển thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, cũng không nên tranh nhau với đám đông kia, lạc nhau và mất đồ đạc, ngồi lại đợi đi rồi kiểu gì cũng đi được thôi mà.
Những người da đen thì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi di chuyển, họ nói với chúng tôi là đi lên đầu phố gần chỗ casino ở đó có xe buýt và chúng tôi sẽ được chuyển đi. Họ đi và bỏ lại tất cả đồ ăn, nước uống và rất nhiều các lọai thuốc, vitamin... họ nói rằng sẽ được chuyển tới refuree camp và ở đó họ sẽ được chăm sóc đầy đủ, không cần phải mang theo cái gì hết. Chúng tôi thì không tin tưởng lắm vì đã có kinh nghiệm trong những ngày vừa rồi, toàn nghe thông tin không chính thức nên chẳng biết đằng nào mà lần.
Tôi và Hiếu đi tìm cảnh sát để hỏi thăm thì được thông báo chính thức là đến 3 giờ chiều sẽ có phát đồ ăn và nước uống ở khu phố gần casino. May quá, nghe theo tin vịt thì chắc chết luôn. Đến lúc này thì mọi việc trở nên tốt hơn, có một vài xe ô tô chở nước đến, mọi người được cho nước thoải mái... Năm ngày trời hôm nay mới được rửa mặt... sao mà nước mát thế không biết!
Chúng tôi quyết định cứ ở tại chỗ và chờ đợi, nghĩ rằng với số lượng người đông thế này thì chắc phải đến mai mới đi được nên phải kiếm chỗ để ngủ tối nay đã. Mọi người đi xếp hàng lấy đồ ăn, phải 1 tiếng mới lấy được vì đông người quá, mỗi người chỉ được phát 1 chai nước và một gói đồ ăn, không ai được lấy 2 gói vì những người lính nói rằng họ muốn đếm số người ở đây là bao nhiêu, nhưng ai muốn lấy 2 gói thì có thể quay lại và xếp hàng để lấy tiếp. Lần đầu tiên trong vòng 1 tuần chúng tôi mỗi người được ăn một gói đồ ăn mà không cần phải chia sẻ với nhau... Dù sao cũng thấy tương lai sáng sủa một chút, ít ra là cảm thấy an toàn vì quân đội và cảnh sát xuất hiện khá nhiều.
Gần tối, mất điện và biết chắc là tối nay không đi đâu được chúng tôi lại chuyển chỗ nằm vì lo sợ tối nay mất điện nằm giữa những người da đen này cảm thấy không an toàn. Chúng tôi dọn xuống ở cùng nhóm người Việt Nam, cũng không xa chỗ chúng tôi lắm, nhưng dưới đó thì tối, và nền thì ướt lắm. Trải mấy tấm bìa carton xuống nền nằm mà vẫn cảm giác nước thấm lên người... kinh dị, toàn nước từ nhà vệ sinh ở đó chảy ra thôi.
Rất nhiều người Việt Nam đến hỏi thăm chúng tôi, và chúng tôi nhập vào nhóm người đang ngồi uống bia gần đó... Thức ăn thì thiếu chứ bia, rượu vang, champain thì nhiều... ngồi uống một lon bia và nói chuyện với họ đến gần 9 giờ thì đi ngủ. Lần đầu tiên trong mấy ngày tôi mới có một cảm giác ngủ an toàn, xung quanh toàn bà con nhà mình không có gì phải sợ cả. Ngủ được một lúc đến 3 giờ sáng tỉnh giấc, đi ra đường thấy cũng có nhiều người Việt Nam ngồi ngoài đó hóng mát và chủ yếu là tránh mùi hôi của nhà vệ sinh, họ lấy giấy để đun nước, pha trà.
Ngồi nói chuyện với họ cũng thấy nhiều cảnh ngộ khác nhau, có rất nhiều người Việt Nam sang đây và họ làm đủ mọi nghề từ đánh cá, mở tiệm, làm móng.... nhưng tất cả họ đều chung một đặc điểm là sự mất mát gia sản, rất ít người trong số họ mua bảo hiểm và như vậy nguy cơ bị mất trắng gia sản là hầu như sẽ xảy ra. Chúng tôi cũng nói chuyện về VN, nhiều người chưa về nước bao giờ, có người thì năm nào cũng về ai cũng đều có chung một quan điểm về sự phát triển của Việt Nam là rất sáng sủa và họ cũng mong muốn nước nhà ngày càng giàu có, phát triển hơn nữa.
Chủ Nhật, ngày 4-9-2005: Ngày cuối cùng
Trời sáng rõ, mọi người lại đi xếp hàng lấy đồ ăn, hôm nay thì có nhiều thức ăn và nước uống và có ít người xếp hàng hơn. Hỏi ra thì biết rằng từ đêm qua đã có rất nhiều xe đến và vận chuyển các nạn nhân đi di tản nên số người ở lại ít dần, vậy là chúng tôi sắp được đi rồi.
Đến khoảng gần trưa, chúng tôi bắt đầu xếp hàng để lên máy bay trực thăng, có khoảng 20 chiếc trực thăng lên xuống liên tục để vận chuyển người, trời nắng gắt, xếp hàng ngoài trời nắng kinh khủng quá nhưng thôi sắp được đi rồi cố gắng lên. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được máy bay sau hơn 2 tiếng xếp hàng, chiếc máy bay chở chúng tôi là loại trực thăng vận chuyển 2 cánh quạt, chở được khoảng 40 người, tất cả mọi người ngồi trên sàn... Lần đầu tiên được đi trực thăng chẳng thấy gì hay ho cả, chỉ thấy sợ sợ vì thấy trống trải, chỉ sợ bị rơi ra ngoài. Trên máy bay nhìn xuống thấy nước ngập khắp mọi nơi, khu uptown nơi chúng tôi ở thì chỉ nhìn thấy nóc nhà, nước ngập mênh mông. Cửa hàng, nhà ở bị bão phá huỷ, bị đập phá nhìn trông hoang tàn quá, New Orleans đã chết mất rồi!
Chúng tôi được chở đến sân bay Luis Amstrong, sân bay này hiện đóng cửa và chỉ dùng cho các hoạt động cứu trợ... Đến sân bay cũng chẳng ai biết là sẽ làm gì tiếp, ngồi một chút thấy người ta xếp hàng, nghe nói để lên xe buýt... lại xếp hàng theo. Từ chỗ xếp hàng vào đến cửa chỉ khoảng 50 mét, nhưng đó là một hành trình dài khủng khiếp, 15-20 phút mới nhích được một vài bước chân, không hiểu sao lại lâu thế, người thì nói vì để đăng ký, người thì nói họ check ID... Chẳng hiểu sao, vào gần đến cửa thì mọi việc lại quá lộn xộn, chẳng có hàng lối gì hết, tất cả mọi người chen lấn vào một cánh cửa bé tí, không khí thì ngột ngạt, nóng, mùi mồ hôi của một đám người sau cả tuần không tắm rửa.
Có một bác người Việt Nam đến nói với chúng tôi là xếp hàng lâu lắm, bây giờ đang có một người Việt Nam ở đây, họ muốn cho chúng tôi về nhà, ăn uống tắm rửa rồi ngày mai họ thuê cho chúng tôi một cái xe bus và cùng đi sang Texas, nghe thì cũng thích nhưng hơi phiêu lưu quá...Trong chúng tôi cũng có người muốn đi theo vì sợ không chen vào sân bay được nhưng tôi thì không tin tưởng lắm và quyết định không đi đâu hết, xếp hàng đến mai cũng được cứ ở đây, cuối cùng thì chẳng ai đi và lại xếp hàng, chen lấn tiếp.
Gần 6 tiếng đồng hồ xếp hàng, di chuyển khoảng 50 mét rồi thì cũng vào được sân bay, vào đến đây lại xếp hàng để kiểm tra an ninh, khai báo tên, số an sinh xã hội, địa chỉ. Vào đến đây thì chúng tôi được biết là sẽ được đi máy bay và sang Texas.
Chúng tôi lên máy bay và sau hơn 1 giờ bay thì hạ cánh xuống sân bay Austin, Texas, xuống máy bay cảm thấy như là phái đoàn đặc biệt vì thấy rất nhiều xe buýt đang đợi sẵn, cảnh sát đứng xếp hàng. Ông thị trưởng Austin còn lên từng xe buýt và chào đón mọi người nói rằng sẽ chăm sóc chúng tôi hết sức. Bây giờ mới có cảm giác thoải mái và biết là sẽ sống.
2 giờ sáng ngày thứ 2, 5-9 chúng tôi đã đến chỗ trú ở Austin, Texas. Hàng ngàn cái giường xếp với đủ chăn, gối, vật dụng cơ bản dành cho những người di tản, hàng dãy nhà tắm, quần áo... nói chung cũng đầy đủ. Chúng tôi vào đăng ký, khai báo và nhận được một con số đeo vào cổ tay...cứ như là số tù vậy, thôi kệ nó dù sao cũng đã đến nơi an toàn và được sống rồi.
Lời kết
Có hai điều mà tôi ấn tượng nhất trong cuộc phiêu lưu này đó là:
1. Tôi đã từng học một khóa học về Disaster Management, những giáo sư người Mỹ đã dạy cho chúng tôi về cách lập kế hoạch cho các hoạt động di tản, cứu trợ và khôi phục cuộc sống sau cơn bão. Tất cả các lý thuyết đều rất tuyệt vời và tôi đã từng nghĩ rằng ở một đất nước với đầy đủ khả năng về nguồn lực như Mỹ thì việc cứu trợ và giải quyết hậu quả sẽ rất tốt và nhanh chóng.
Nhưng sự thật thì khác xa với những gì mà chúng tôi đã được học, sự chậm trễ trong việc cứu trợ là không thể chấp nhận nổi. Tại sao một trung tâm hội nghị với gần 20.000 con người sống trong đó trong suốt thời gian bão và vỡ đê sau này mà không có một ai để ý đến. Những nhà chức tránh chắc chắn là biết có người trong đó vì thỉnh thoảng vẫn có một vài cảnh sát chạy xe qua, trên đường chúng tôi đi đến cũng có cảnh sát họ còn chỉ đường cho chúng tôi đi... vậy tại sao lại như vậy, đến bây giờ không chỉ có chúng tôi mà cả nước Mỹ cũng đang đặt ra câu hỏi như vậy.
2. Cách nhìn về những người da đen của chúng tôi cũng có những ấn tượng khác nhau, nó pha trộn giữa sợ hãi và đồng cảm. Chúng tôi sợ những người da đen vì đám thanh niên luôn bạo động, hò hét, đánh nhau, đập phá. Nhưng ở một khía cạnh khác chúng tôi cũng phải cảm ơn họ rất nhiều vì chúng tôi không bị chết đói cũng là nhờ họ đã cho chúng tôi thức ăn và nước uống trong những ngày ở đó. Tính cách của họ khác với người Việt quá nhiều, họ ăn uống không bao giờ nghĩ đến bữa tiếp theo ra làm sao, có bao nhiêu ăn uống hết còn lại thì vứt đi luôn. Khác với chúng tôi, chúng tôi phải tằn tiện từng bữa và bao giờ cũng để lại một chút đồ “dự phòng”.
Những ngày sau khi đã đến được nơi an toàn đối với chúng tôi thật bận rộn nhưng cũng vui vẻ, chúng tôi liên lạc với người thân, gặp lại hầu hết các bạn bè trong nhóm sinh viên, giảng viên Việt Nam ở New Orleans. Ai cũng vui mừng vì chúng tôi đã an toàn, công việc trong những ngày này cũng vất vả, tất cả mọi người đều phải lo đến các kế hoạch tiếp theo của mình thế nào. Một nhóm bạn đi theo học bổng của Ford và Fullbright thì đi đến North Carolina, Chaper Hill tiếp tục học, vợ chồng Huy thì ở lại Houston Texas và theo học ở University of Texas at Houston.
Tôi và anh Bích thì đến Turners Falls, Massachusetts để chờ đợi kế hoạch tiếp theo của mình, chắc cũng sẽ về Việt Nam sớm.
Chúng tôi cũng mong muốn gửi tới gia đình Gia đình anh Hùng-chị Hương (Austin, Texas), bác Thọ, gia đình anh Thùy/chị Lan (Houston, Texas) những người đã mở rộng tấm lòng nhân ái đón và chăm sóc chúng tôi thật tốt trong những ngày sau khi thoát khỏi New Orleans. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những tình cảm tốt đẹp đó cũng như cơn bão Katrina này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận