23/06/2004 05:18 GMT+7

Không nhận được bằng, vì bị đuổi học... 7 năm trước (!?)

HÙNG THUẬT
HÙNG THUẬT

TT - Một sinh viên được gọi nhập học rồi đi học và đóng đầy đủ những khoản tiền do trường qui định. Nhưng đến ngày hoàn tất chương trình, SV ấy không nhận được bằng tốt nghiệp mà là một quyết định buộc thôi học được ký cách đó... gần 7 năm.

2eGkXQp4.jpgPhóng to
Giới thiệu sản phẩm tại các nhà thuốc - công việc hằng ngày của anh K.Đ.A. (trái) từ năm 2001 đến nay để kiếm sống - tiếp tục chờ đợi câu trả lời của nhà trường (theo yêu cầu của anh, chúng tôi sử dụng ảnh âm bản đồng thời không nêu họ tên thật của anh)
TT - Một sinh viên được gọi nhập học rồi đi học và đóng đầy đủ những khoản tiền do trường qui định. Nhưng đến ngày hoàn tất chương trình, SV ấy không nhận được bằng tốt nghiệp mà là một quyết định buộc thôi học được ký cách đó... gần 7 năm.

Hành trình đi tìm tấm bằng tốt nghiệp ĐH của SV này vì thế vốn đã dài nay lại dài thêm và chưa biết đâu là đoạn cuối...một chuyện hi hữu ở Đại học tây nguyên:

Một quyết định không có người nhận!

Năm 1991, K.Đ.A. thường trú tại TP.HCM làm đơn xét tuyển vào khoa y dược hệ đào tạo mở rộng của Trường ĐH Tây nguyên và trúng tuyển. Đến năm học 1994-1995, tức năm thứ tư, vì lý do cá nhân, điểm một số môn của Đ.A. không đạt yêu cầu. Và điều gì đến phải đến. Cuối năm học đáng nhớ ấy, hiệu trưởng Trường ĐH Tây nguyên lúc bấy giờ là PGS-TS Phan Quốc Sủng đã ký quyết định buộc thôi học một số SV có học lực yếu, trong đó có K.Đ.A.

Nhưng thật trớ trêu, cái quyết định ấy đã không hề đến được tay người phải chịu trách nhiệm thi hành. Lạ lùng hơn, không chỉ K.Đ.A. không hề biết mình bị buộc thôi học mà ngay cả khoa y, phòng đào tạo của nhà trường cũng không biết có một quyết định như thế.

Vì vậy mà sau khi những SV khác thi xong, K.Đ.A. vẫn đến trường đóng tiền thi lại những môn mình còn nợ. Khoa y dược, phòng đào tạo của trường lần lượt thực hiện các thủ tục để SV này đăng ký học lại, thi lại một cách bình thường như những SV nợ học phần khác của trường.

Cứ thế, hoàn thành các học phần của năm học thứ tư, SV K.Đ.A. lại tiếp tục học lên năm thứ năm; rồi năm thứ sáu. Mọi chuyện phải làm, mọi nghĩa vụ phải thực hiện K.Đ.A. đều hoàn thành. Nhưng đến năm cuối cùng, sau khi đã thi tốt nghiệp, K.Đ.A. lại một lần nữa nợ tiếp một số học phần.

Vì thế thời điểm năm 1997, khi mà bạn bè cùng lớp đã đến trường nhận bằng tốt nghiệp thì K.Đ.A. lại phải chuẩn bị tiền bạc để đóng cho các môn học lại. Mỗi năm K.Đ.A. phải lên xuống từ TP.HCM - Đắc Lắc vài ba lần để được học và thi lại những môn mình còn thiếu. Đến cuối năm 2001, K.Đ.A. cũng hoàn tất chương trình học của mình.

Đó cũng là thời điểm K.Đ.A. bắt đầu mang đơn đi xin công nhận tốt nghiệp. Sau vài lần đi lại, A. cũng nhận được xác nhận của trợ lý khoa Nguyễn Hữu Hoàng và trưởng khoa y dược lúc bấy giờ là ông Nguyễn Xuân Thao. Cả hai cán bộ khoa này đều đặt bút phê SV K.Đ.A. đủ điều kiện tốt nghiệp và đề nghị lãnh đạo trường, phòng đào tạo - nghiên cứu khoa học xem xét cấp bằng.

Và ông Nguyễn Đăng Đức, phó trưởng phòng đào tạo - nghiên cứu khoa học lúc bấy giờ, cũng xác nhận: “SV K.Đ.A. đã đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp; đề nghị lãnh đạo trường giải quyết cấp bằng tốt nghiệp cho SV này”.

Tưởng rằng sau 10 năm chờ đợi, giấc mơ làm bác sĩ đã sắp thành hiện thực, K.Đ.A. vui sướng quay trở về thành phố kiên nhẫn đợi chờ. Thế nhưng, ngày háo hức quay trở lại trường để nhận bằng, K.Đ.A. lại ngỡ ngàng nhận được cái lắc đầu của phòng đào tạo. Lý do được đưa ra là do K.Đ.A. đã bị buộc thôi học từ... cách đây hai đời hiệu trưởng!

Ai phải chịu trách nhiệm?

Đọc bản photo tờ quyết định đã nhạt màu vì năm tháng, K.Đ.A. không thể tin nội dung trong đó lại dành cho mình. Bao nhiêu năm khoa y dược, phòng đào tạo lên kế hoạch học tập, danh sách thi cho người... đã bị đuổi học. Lỗi đó thuộc về ai?

Ông hiệu trưởng cũ PGS-TS Phan Quốc Sủng, người đã ký quyết định 760/ĐT buộc thôi học SV này, cho biết: “Hiện nay tôi đã nghỉ hưu và không có trách nhiệm giải quyết những công việc thuộc chức năng quản lý của nhà trường”. Tuy nhiên, sau khi nhận được thắc mắc của SV này, PGS-TS Phan Quốc Sủng cũng đã gửi ngay một lá thư cho ban giám hiệu đương nhiệm, ban chủ nhiệm khoa y dược và phòng đào tạo - nghiên cứu khoa học của Trường ĐH Tây nguyên.

Trong thư này ông khẳng định: “Đây không phải là SV bị thi hành kỷ luật hoặc vi phạm qui chế tuyển sinh khi vào học mà là do học yếu nên nhà trường cho về. Thực tế SV A. đã học và thi xong, có đủ điều kiện để xét cấp bằng. Vì vậy kính mong trường xem xét kiểm tra lại để có biện pháp xử lý đảm bảo nguyên tắc, hợp tình, hợp lý”. Ngày viết lá thư này là 5-5-2002.

Nhưng cho đến nay, sau hơn hai năm, mọi chuyện vẫn chưa hề được giải quyết. Gặp anh K.Đ.A. đang sống cùng cha mẹ trong một căn nhà chung cư tại quận 11, TP.HCM, chúng tôi mới hay 13 năm nay anh đã dồn tất cả những gì có thể để tìm cho mình một tấm bằng ĐH. Ngày nhập học vào trường anh còn là một thanh niên 20 tuổi, đến nay con gái anh đã vào tuổi lên ba.

Sau khi hoàn thành chương trình học, nhờ năng lực thực tế, anh đã được một công ty dược phẩm nhận vào làm trình dược viên. Công ty gia hạn cho anh cuối năm phải bổ túc bằng tốt nghiệp vào hồ sơ xin việc. Nhưng hết cuối năm này anh phải gia hạn thêm năm khác. Đều đặn mỗi tháng, anh lại dành dụm tiền để ngược lên Đắc Lắc xin trường xem xét trường hợp của mình.

Hết lần này rồi lần khác, anh đều chỉ nhận được hoặc câu từ chối hoặc lời hứa hẹn. Nguyên trưởng khoa y dược xưa kia giờ cũng đã là hiệu trưởng. Những dòng xác nhận, chữ ký của ông vẫn còn nguyên trên giấy trắng. Nhưng tấm bằng cho anh SV K.Đ.A. thì vẫn chưa. Ai phải chịu trách nhiệm cụ thể cho trường hợp oái oăm này?

HÙNG THUẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên