10/10/2010 07:27 GMT+7

Không có giọng sang, giọng hèn

Nghệ sĩ HOÀI LINH
Nghệ sĩ HOÀI LINH

TT - Có một bạn trẻ nickname Tran Quang Nam, dân xứ Quảng, kể: “Vào Sài Gòn sinh sống nhiều năm nên khi trở về làng nói giọng Quảng mất chuẩn. Thế là người làng hỏi kháy: Bộ mày ở Sài Gòn uống nước máy nên đơ lưỡi hả?

O9c0F9LM.jpgPhóng to

Nhưng chuyện đó chưa đau: “Có lần ông lão hàng xóm hỏi: “Khi mô mi đi làm lại cho tao gửi con chó con?”. Tôi thắc mắc thì ông tỉnh rụi: “Mi mang vô trỏng rồi vài năm nữa mang về hắn (con chó) sủa giọng Nam cho tao nghe”. Tôi cười giả lả mà ruột gan như muối xát!”.

Chuyện giữ nguyên giọng nói, cách phát âm đặc sệt địa phương hay để thích hợp ở môi trường sống mới thì cần phải “chuyển ngữ” là điều nhiều bạn quan tâm khi đến học tập, làm việc ở những đô thị lớn.

Hay bị chọc quê

Bạn Trần Trung Kiên, sinh viên năm nhất Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, viết trên blog cá nhân: “Tôi lớn lên ở vùng quê tỉnh Quảng Ngãi, giọng nói đặc sệt tiếng Quảng. Bấy lâu tôi có quan tâm đến giọng nói đâu, nhưng giờ đứng giữa Sài Gòn mới giật mình. Nhiều người khi nghe tôi lên tiếng đều tỏ ra tò mò nhưng cũng có người nhăn mặt...”.

Kiên cho biết điều đó làm bạn mất tự tin. Hoài Trang, sinh viên năm hai Trường ĐH KHTN TP.HCM, đồng hương của Kiên - cũng kể lại trên blog của Kiên: “Lúc đầu năm nhất khi thuyết trình, tôi vừa cất giọng lên là cả lớp ồ theo và tiếng cười rỉ rả liên tục khiến bài thuyết trình của tôi phải ngắt quãng từng đoạn”.

Không chỉ những bạn ở Quảng Ngãi, nhiều SV khác quê ở các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định hay các tỉnh miền Tây cũng tham gia bình luận về chủ đề này bởi cũng từng là “nạn nhân” của sự việc: cứ nói ra câu nào là một số bạn cùng lớp nhái lại câu đó, biết là trò đùa vui nhưng cảm thấy ức chế lắm.

Câu chuyện về giọng nói địa phương khi đưa lên diễn đàn mạng thì nhiều bạn trẻ xa quê đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... tham gia bàn luận.

Học giọng nói mới

Một bạn trẻ với nick name Matiti thổ lộ: “Năm lớp 7, tôi từ Đắk Lắk chuyển vào sống ở Sài Gòn. Tại Đắk Lắk, tôi sống trong một xã mà toàn người Hà Tĩnh nên quen luôn với giọng Hà Tĩnh. Những ngày đầu vào Sài Gòn tôi cứ hoang mang vì khi nói chuyện cả người nói và người nghe đều không hiểu rõ. Tôi tự ti và ít tiếp xúc. Nhưng bản tính hiếu động không cho phép tôi khép kín mãi và quyết định tập nói giọng miền Nam. Chỉ sau một năm, đến năm lớp 8 thì hầu như bạn bè đều quên mất tôi đến từ Đắk Lắk, nơi toàn người Hà Tĩnh sống. Mỗi khi về quê nhà hay gặp người miền Trung tôi vẫn nói giọng Hà Tĩnh, còn với những người khác, kể cả miền Bắc, tôi sẽ nói giọng Nam một cách tự nhiên. Nói chung, nhập gia tùy tục, việc thay đổi giọng nói chẳng có gì khó cả”.

Bạn Tran Quang Nam kể lại lý do mình đổi giọng: cách nay năm năm, khi còn là sinh viên ĐHQG TP.HCM, một hôm bạn xuống căngtin ký túc xá nói với chị bán hàng “bón cho êm boa cái bánh trón”. Chị ngẩn ngơ hỏi tới hỏi lui vài ba lần mà chẳng hiểu cái thằng khách hàng ấm ớ muốn gì “dù tôi chỉ muốn mua ba cái bánh tráng”.

Nhận thấy giọng nói gây bất tiện cho mình, Quang Nam chủ động thay đổi. Nhưng có điều cũng khiến anh khó xử: “Mỗi lần về quê tôi có cảm giác đang bị pha tiếng. Dĩ nhiên tôi cố gắng nói giọng Quảng như ở quê nhà nhưng lắm lúc vẫn để một vài câu miền Nam xen vào và thế là nhiều người khó chịu, nhất là người lớn tuổi”.

(Theo dõi entry này tại link: http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1170505)

oL0Dgzxi.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Mai Vinh

Không có giọng nói hay, không có giọng nói dở, mà chỉ có cách ứng xử với nhau hay hoặc dở thôi

Giọng nào cũng hay

Nghệ sĩ hài Hoài Linh hiện được coi là người nhại giống và nói được nhiều giọng, chính khả năng đó làm diễn xuất của anh thêm hài hước. Nhịp sống trẻ trò chuyện với anh để nghe ý kiến về chuyện này. Anh bày tỏ:

- Thật tình mà nói thì giọng gốc rất khó sửa và cũng rất khó quên. Có người sinh ra tại Mỹ nhưng nói đúng giọng nơi cha mẹ mình sinh ra. Nhưng cũng có người do điều kiện sinh sống, di chuyển nhiều nơi nên nói một hồi mất tiêu giọng gốc. Đó cũng là chuyện thường tình, cộng đồng cũng chẳng nên khắt khe quá với chuyện này vì mỗi cá nhân có một lý do riêng, hoàn cảnh riêng.

* Nhưng có khi nói giọng địa phương nặng quá bị bạn bè chê “đồ nhà quê”, bị kỳ thị?

- Con người đến từ đâu mang theo bản sắc của vùng đấy, trước tiên là giọng nói. Vì thế, nếu mình là bạn họ, đồng nghiệp của họ thì nên cố gắng nghe và quen dần. Sự đa dạng văn hóa trong một xã hội rất thú vị, mình mở lòng thì mình giàu có hơn.

Một điều tế nhị trong giao tiếp và cũng là phép lịch sự tối thiểu là khi người khác nói không nên cười nhại làm trò. Có câu “chửi cha không bằng pha tiếng”, phải tôn trọng giọng nói của bất cứ miền nào.

Tôi có biết một cặp vợ chồng không cùng quê sống với nhau đến gần 60 tuổi mà vẫn giọng ai người nấy giữ khiến có khi ai nói nấy hiểu. Tôi nói rành nhiều giọng và thấy giọng miền nào cũng có ưu có khuyết cả, chẳng giọng miền nào sang trọng hơn miền nào.

* Vậy nên nhập gia tùy tục hay cứ làm theo điều mình thích?

- Nhập gia cứ tùy tục nhưng đừng quên mình là ai. Nếu quên mình đến từ đâu là có lỗi không chỉ với nơi mình đi, mà còn là thiếu tôn trọng với nơi mình đến, bởi văn hóa vùng miền của Việt Nam cực kỳ thú vị, nên khi ta đến ta cũng nên đóng góp vào sự phong phú đó.

Dù thế đừng quá cực đoan, giọng thì có thể giữ nhưng phương ngữ kiểu như “bầy”, “choa”, “răng”, “rứa”... nên tạm hạn chế dùng bởi nó có thể làm ai đó bị tổn thương. Ví dụ như người miền Trung gọi “lũ nó, tụi bay” thì không sao, nhưng với người Nam có khi là vấn đề nghiêm trọng.

Theo bạn, việc giả giọng khi sinh sống ở địa phương khác là:
Nên, để thuận tiện và phù hợp nơi sống mới Không nên, có sao để vậy Chỉ nên thay đổi những từ ngữ "đặc sệt" địa phương Ý kiến khác
Nghệ sĩ HOÀI LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên