30/10/2008 03:02 GMT+7

Khoa học tự nhiên không khô khan

VĂN THÀNH LÊ(Thanh Hóa)
VĂN THÀNH LÊ(Thanh Hóa)

AT - Một trưa hè năm lớp 3, bỗng dưng trong đầu câu chữ nhảy tứ tung, tôi lấy vội cây bút chì ghi ra giấy, vừa ghi vừa lẩm bẩm: "Em rất thích mùa hè/mùa hè hoa phượng nở/ ve kêu như mưa rơi/ như lời ru của mẹ".

Đấy là khổ thơ con cóc đầu tiên trong cuộc đời tôi. Và khi ấy tôi nghĩ ngay đến thần đồng thơ Trần Đăng Khoa. Hứng lên, trôi trườn qua người ba, trốn ngủ trưa, vác một chiếc ghế con ra sau nhà "sáng tác" tiếp. Nhưng trời nắng quá. Nắng vàng rát mặt. Thế rồi tôi phát hiện một bụi rậm, tôi liền rúc vào và dọn cho mình một chỗ. Thật tuyệt. Vừa kín đáo vừa mát mẻ. Tôi ung dung ngồi và bắt đầu nghĩ đến những vần thơ tiếp theo. Nhưng ôi thôi, thơ chưa thấy đâu đã thấy từng đàn muỗi lao ra tới tấp nhằm vào mặt, mũi, chân tay. Hôm ấy suýt nữa tôi phát sốt. Bài thơ đầu đời đến giờ vẫn còn dang dở.

Đấy là tín hiệu để sau này tôi rón rén bước chân vào ngôi đền thiêng chữ nghĩa, để tung tẩy ngòi bút với hai mươi chín chữ cái. Nói vậy bởi tôi thuộc dân khoa học tự nhiên. Ngòi bút tôi quen với các bài toán, phương trình, phản ứng, dòng điện hơn. Nhưng hồi học trung học phổ thông, lớp tôi học ngay bên trên lớp văn, mà dân văn thì xưa nay hiếm có ai nằm ngoài quỹ đạo của một chút õng ẹo, một chút mộng mơ, một chút ngẩn ngơ, một chút... thơ thơ. Mỗi lần qua lớp văn để lên lớp tôi đều bắt gặp những ánh mắt văn lộ vẻ muốn nói dân tự nhiên khô lắm, khô như que... củi! Thế là trong tôi âm ỉ, nuôi mộng một cuộc "đảo chính" có một không hai trong truyền thống của hai lớp toán - văn.

Có thể nói những ngày ấy tôi làm thơ như gà đẻ. Tôi đẻ thơ vô tội vạ. Cho đến khi hai cuốn sổ tay dày cộp đã đầy tôi quyết định tung hỏa mù lên báo. Nhưng tôi sợ. Cái tên mình mà bêu lên ai biết sẽ cười chết, một tên học tự nhiên học đòi làm thơ. Cần phải có một cái tên riêng mà không ai biết. Nghĩ mãi không ra, tôi đặt bừa là Văn Thành Lê, đơn giản là văn của một người tên Thành mang họ Lê, vậy thôi.

Nhưng thơ đi rồi không thấy trở lại. Bặt vô âm tín. Tôi vẫn kiên trì bắn những lá thư với những dòng thơ căng như đường đạn về các tòa soạn. Rồi một ngày có viên đạn trúng đích. Không chừng đó là viên đạn lạc vì có lẽ thấy tôi gửi quá ư nhiệt tình mà tòa soạn thương tình đăng chiếu cố. Tôi luôn biết ơn tạp chí Xứ Thanh và tạp chí Tài Hoa Trẻ là hai tờ báo đầu tiên đăng thơ tôi. Hai bài thơ, mỗi bài được chỉnh vài chữ ở khổ cuối. Dần dần những bài thơ của tôi được đăng nhiều hơn và ít bị chỉnh hơn.

Vào đại học ở Huế, những ngày đầu xa nhà, bao nhiêu tâm trạng tôi trút cả vào thơ. Nhưng sao vẫn thấy thiếu. Lúc này thơ không đủ "chữ" để tôi có thể nói hết những gì mình cần nói. Tôi cũng kịp nhận ra thơ mình đơn giản quá, từ ngữ không mới, không lạ, không có nét riêng, dễ bị lẫn giữa thời buổi "ra ngõ gặp nhà thơ" này nên tôi quyết định mượn văn. Và từ tản văn, truyện ngắn tôi tự do trong thế giới xúc cảm của bản thân và của bạn bè cùng trang lứa.

Với văn, người mà tôi muốn cảm ơn đầu tiên là nhà văn Trần Thùy Mai, cô đã góp ý và định hướng giúp tôi ngay từ những ngày đầu. Tôi vẫn nhớ như in những dòng mail đầu tiên cô gửi: "Cháu là người làm chủ vững vàng được ngôn ngữ, đó là ưu điểm nổi bật có thể nhận thấy. Cháu cũng biết cách xây dựng câu chuyện, tạo bất ngờ cho người đọc, đó là hai ưu điểm. Cô nghĩ rằng cháu là người đánh cờ đã sạch nước cản, cháu đã có chất liệu và trình độ của người thợ xây, có thể xây nhà ở được và chắc chắn. Nhưng cháu muốn thành người thợ xây bậc cao để xây những ngôi nhà đẹp thì còn phải rèn luyện nữa". Những lời của cô đã động viên và khích lệ tôi rất nhiều. Để tiếp đó truyện tôi được xuất hiện đều trên Tài Hoa Trẻ, một số tạp chí văn nghệ các địa phương, tản văn trên Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội, tạp chí Sông Hương...

Và niềm vui tiếp nối niềm vui, nếu như ngày 16-4-2008 tôi nhận được điện thoại của nhà thơ Cao Xuân Sơn ở NXB Kim Đồng, bảo gửi ảnh và đôi lời giới thiệu về bản thân để làm bìa. Vậy là tập truyện ngắn đầu tay Hình như là tình yêu được ra đời. Bất ngờ quá! Gửi bản thảo đi từ trước tết, không thấy hồi âm, ngỡ bị "kết án tử hình" rồi. Ngày 3-5-2008 lại một cuộc điện nữa, của nhà văn Đoàn Thạch Biền, bảo mấy truyện gần đây tôi viết khá, gửi ảnh và mấy dòng lý lịch trích ngang để Áo Trắng in ở trang Giới thiệu cây bút trẻ. Thật còn gì hạnh phúc hơn, khi được xuất hiện trên Áo Trắng không chỉ bằng tên, bằng chữ mà cả bằng mày bằng mặt nữa!

Giờ đây tôi hay nhận được những dòng mail, những tin nhắn, những cuộc điện thoại của bạn bè, người thân nói đôi điều về tập truyện, tập thơ hay những bài mới đăng của mình. Vẫn là những xúc cảm xao xuyến như thuở ban đầu. Tôi hiểu đó là sự sẻ chia, động viên. Và tôi còn phải cố gắng hơn nữa.

Cuộc sống là vô cùng. Tương lai là không giới hạn. Ngoài kia đời còn quăng quật nhiều lắm: tiếng cười và nước mắt, trắc trở và niềm vui, sóng gió và bình an... cuộn tròn giữa bộn bề sắc màu thanh âm. Tôi không thể nói trước được điều gì. Nhưng tôi sẽ còn viết. Còn viết khi đang còn biết nghĩ (mà sống thì không ai không nghĩ). Viết để thấy dân khoa học tự nhiên không hề khô khan như những nàng văn năm nào từng nghĩ ở ngôi trường đã rợp bóng thời gian.

btIttQnz.jpgPhóng to

Áo Trắng số 34 (ra ngày 15-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ(Thanh Hóa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên