Biết trả lời sao nhỉ, tôi ơi! Anh biết không? Dạo này em hay soi gương, chải tóc hơn mỗi khi ra đường là bởi em nghĩ anh sẽ vui hơn nếu thấy em xinh đẹp và duyên dáng, bởi cổ nhân dạy rằng "... con trai yêu bằng mắt". Nhưng em cũng siêng học hơn vì em biết "có thể người ta lấy nhau vì vẻ bên ngoài, nhưng phải sống với nhau bằng tâm hồn", thế nên em muốn mình "vừa có vẻ đẹp dịu dàng của ánh trăng, vừa có vẻ đẹp lung linh của ánh mặt trời".
Dạo này em siêng đọc báo thật, không có tiền mua em ra quầy báo đọc... chủ yếu tìm xem có bài của mình, của anh không để được khao và đòi khao (cái cớ để được gặp anh, nghe anh kể chuyện văn chương). Số báo nào có bài em đăng, em ky cóp mua bằng được mấy cuốn để tặng anh một cuốn; số báo nào có bài anh đăng, thế nào... anh cũng tặng em một cuốn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.
Dạo này em siêng viết hơn. Đúng, em viết nhiều, gửi nhiều để hi vọng được đăng. Đó là lý do tuyệt vời nhất để em được khao anh món kem - cả anh và em đều thích. Anh có lần tinh nghịch gọi em là "ưng kem", em thừa thông minh để biết "ưng kem" đọc lái là "em cưng". A-ha!
Dạo này em hay đi chơi lang thang hơn. Đúng, về hình thức thì đi chơi lang thang là thú vui của em, vừa để giảm căng thẳng sau khi học bài căng thẳng vừa lấy cảm hứng sáng tác. Nhưng, bản chất thì khác với trước, em đi để hi vọng được gặp anh ở đâu đó, dẫu biết anh ít đi nhưng biết đâu em lại gặp may, "hi vọng là hạnh phúc" mà.
Dạo này em thoáng buồn, thoáng vui một cách khó hiểu. Sao vậy nhỉ? Là vì mỗi khi có tin nhắn của anh, được anh chê, được anh khen là em vui. Lâu lâu không có tin tức gì của anh, em cứ lơ thơ lẩn thẩn như đánh rơi hồn bay theo cơn gió chiều.
Dạo này em hay ngủ mơ, dạo này em thường viết nhật ký, em hay... Vì sao thế nhỉ? Vì anh đấy, nhà văn tương lai ạ.
Tôi ơi, có phải tình yêu đang gõ cửa?
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận