![]() |
Ảnh từ Fortis’s blog |
2. “Buổi sáng ngày lễ 2-9, mọi người được nghỉ ngơi nhưng cô bé vẫn cầm một xấp vé số trên tay, lang thang qua các quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ. Em năn nỉ từng người khách mua giúp mình một tờ vé số.
Tuổi thơ của em chắc không có những ngày nghỉ lễ theo chân cha đi vào Thảo cầm viên hay được nâng niu trong vòng tay mẹ sau mỗi buổi tan trường. Bộ quần áo em mặc dính đầy bụi đất do không được giặt thường xuyên và phải la cà suốt ngày ở lề đường. Cả khuôn mặt bầu bĩnh cũng lấm lem bùn đất.
Chỉ kịp nâng máy ảnh lên, chụp khuôn mặt tròn và đôi mắt đen láy của em. Dường như một tuổi thơ cơ cực và buồn ẩn sâu đằng sau đôi mắt đen ấy khi em nhìn mọi người.
Không biết Trung thu này em có được quà bánh, được xách lồng đèn đi chơi như bao bạn nhỏ khác không? Và khi nào em được đến trường?”.
3. Dù đang vội đi trên đường nhưng bạn cũng kịp biết tên em là Kiều, lang thang bán vé số qua các quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ. Chợt nhớ ca khúc Dấu chấm hỏi của Thế Hiển: “Tuổi thơ em không được đến trường. Tuổi thơ em lang thang đầu đường. Xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi...”.
Khi tôi gặp ánh mắt em trong entry ấy, phía dưới đã có nhiều comment chia sẻ. Blogger Neco thảng thốt: “Ánh mắt hồn nhiên nhưng đôi mắt buồn quá đi mất Fortis ơi!”. Hay blogger MiYaMa viết: “Không biết nói gì nữa, có cảm giác đau đáu…” Tôi đã ngồi nhìn em thật lâu. Không biết đó đây trên những con đường tôi, bạn và chúng ta đang đi sẽ còn gặp bao nhiêu hình ảnh như thế? Có ai trong chúng ta kịp dừng xe mua một chiếc lồng đèn, hay một chiếc bánh làm quà trong mùa Trung thu cho một em nhỏ lang thang mình gặp bất chợt trên đường? Cầu mong Trung thu sẽ đến với em và với nhiều trẻ em khác nữa đúng với ý nghĩa của nó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận