Nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch hội đồng khoa học của giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, đã phát biểu như vậy khi công bố giải thưởng Phan Châu Trinh dành cho giáo dục năm nay thuộc về GS Hồ Ngọc Đại, với những đóng góp hơn nửa thế kỷ nay của ông cho nền giáo dục nước nhà.
![]() |
GS Hồ Ngọc Đại và các em học sinh được hưởng những thành tựu nghiên cứu của ông - Ảnh: Vương Anh |
“Chúng tôi chỉ biết Lê Anh Minh qua tác phẩm dịch thuật Lịch sử triết học Trung Quốc của Phùng Hữu Lan mà nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu. Chúng tôi không biết ông là ai, Bùi Văn Nam Sơn cũng không biết ông là ai. Chúng tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với ông cũng không được. Chỉ đến ngày công bố giải tại TP.HCM, chúng tôi mới chính thức biết mặt nhau. Lê Anh Minh là một trí thức nhỏ bé, khiêm nhường, giản dị, chân thực và rất ít lời, ngại xuất hiện trước đám đông”.
Vẫn là chủ tịch hội đồng khoa học Nguyên Ngọc trả lời khi được hỏi về người nhận giải thưởng vắng mặt - dịch giả Lê Anh Minh.
Có lẽ chỉ với giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, người ta mới chứng kiến những chi tiết “ngược đời” như vậy - ban tổ chức xin lỗi người nhận giải vì trao giải quá muộn, hội đồng giải thưởng “truy đuổi” tác giả để tặng giải thưởng. Không chỉ là cử chỉ lịch sự của những người có học, sâu xa hơn thế là sự bày tỏ thái độ của những trí thức trước những cống hiến của những nhân cách khoa học mà mình đang chứng kiến.
Lễ trao giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh diễn ra thường niên đã được ba năm, vào đúng ngày 24-3, ngày giỗ cụ Phan. Và cũng đã ba năm nay, mỗi lễ trao giải đều là những cuộc gặp gỡ cảm động của những người trí thức. Lễ trao giải năm nay, người ta được chứng kiến những diễn từ nhận giải mà tầm vóc trí tuệ cũng như tình cảm chân thành khiến bất kỳ ai, dù khách quan hay hoài nghi, cũng phải cảm phục và xúc động.
Dịch giả Phạm Vĩnh Cư nói về cuộc “gặp gỡ” giữa Soloviev - nhà triết học vĩ đại nhất của Nga thế kỷ 20, với những tư tưởng canh tân của chí sĩ Phan Châu Trinh. Ông dịch Siêu lý tình yêu của Soloviev với tình yêu văn hóa Nga, nhưng cuối cùng lại gặp một “Phan Châu Trinh” ngay trên trang sách.
Nhà dân tộc học G.Condominas đã 89 tuổi, quá già yếu nên không thể sang nhận giải. Từ Paris, ông gửi đến một lá thư tràn ngập nỗi xúc động và niềm hân hoan vì đã nhận được một giải thưởng theo ông là cực kỳ danh giá (dù chỉ trị giá vẻn vẹn 750 USD - 15 triệu VND). “Tôi biết tại một lễ trao giải như thế này mà kể lể về những kỷ niệm thuở thơ ấu thật là một việc làm... kém khoa học. Nhưng tôi không thể không hồi tưởng về lần đầu tiên được nhìn thấy những người miền cao dũng mãnh và hiên ngang... hình ảnh ấy theo tôi suốt cuộc đời”...
Là giải thưởng do một nhóm trí thức khởi xướng, có giá trị vật chất khiêm tốn, giải thưởng Phan Châu Trinh đang ngày càng khẳng định uy tín trong sự vận động của xã hội tri thức. Có nhiều lý do làm nên điều đó, trong đó có một lý do quan trọng mà nhà văn Nguyên Ngọc đã lý giải: “Xưa nay các giải thưởng thường mang vinh dự đến cho người nhận giải, còn với giải thưởng Phan Châu Trinh, chúng tôi tự hào đã được trao giải cho những người xứng đáng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận