Anh J.Mourinho yêu mến! Kể từ ngày anh bỏ em mà ra đi để chinh phục những chân trời mới, để thỏa chí tang bồng của kẻ làm trai. Anh có biết rằng khi vắng anh rồi đời em nó nhạt nhạt thế nào ấy, anh đi rồi em vẫn giàu có, hấp dẫn nhưng cuộc sống của em đôi khi thấy nhàm chán và thiếu thiếu một cái gì đó?
Anh A.Ferguson ở bên em suốt 24 năm, ảnh mang lại cho em tất cả, uy tín, danh dự, tiền bạc, ảnh quá vĩ đại, tài năng nên đôi khi em thấy sợ và nhàm chán.
Còn anh A. Wenger - như một giáo sư đại học-chuẩn mực và bài bản, cuộc sống đối với anh ấy như là một khuôn mẫu. C.Ancelotti - một người Italia thứ thiệt, lúc nào cũng điềm đạm, trầm tư, ở bên cạnh anh ấy em thấy an toàn lắm nhưng không thú vị chút nào cả...
Chính vì lẽ đó, mà em thấy nhớ anh, anh J. Mourinho ạ. Đối với em, anh không chỉ là một huấn luyện viên tài ba, mà anh còn là một một nghệ sĩ, một người kích động và là một võ sĩ đấu mồm nữa. Có anh bên cạnh em thấy dạt dào cảm xúc.
Anh luôn làm một cái gì đó khi có camera hướng vào, chạy điên cuồng như một vận động viên điền kinh để ăn mừng bàn thắng và “chửi” bất kì ai nếu anh thấy cần phải làm như thế… và trên hết tất cả các điều đó, em biết chắc là, dù có đi đến chân trời góc biển đi chăng nữa thì trái tim của anh vẫn hướng về em.
Vậy thì còn chờ gì nữa hả anh? Mùa sau anh hãy về bên em nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận