![]() |
Chuẩn bị chế biến món Pizza |
Có lẽ chuyến khám phá vùng đất Đông Dương đầy hấp dẫn và có nhiều hứa hẹn nên chỉ sau một thời gian ngắn quay về Mỹ, anh đã trở lại đây để quyết định chinh phục “nơi bí ẩn và thân thiện này”. Ngoài những người bạn thân bản xứ, anh còn cảm nhận được một triết lý sống hết sức nhân văn và đặt tên là triết lý về những đôi bàn tay.
“Việt Nam à, cái gì cũng đẹp!”
Jacob đang học tiếng Việt. Đó là lý do khi ai bắt chuyện với một anh chàng người Mỹ to con bằng câu xã giao thông thường “How are you?” thì sẽ nhận được phản hồi rất nghịch: “I’m khỏe!”. Không biết ai đã đặt tên cho anh là chú Cuội nhưng dẫu sao thì chàng tình nguyện viên quốc tế này cũng rất hài lòng. Kể về một giai thoại liên quan đến tên chú Cuội, Jacob hào hứng: “Trong một lần đi thăm trại trẻ mồ côi cùng với gia đình, có một cô gái đã hỏi tên tiếng Việt của Jacob. Sau khi nghe câu trả lời, cô ấy bảo rằng khỏi phải đi tìm đâu xa, chị Hằng ở sát bên cạnh. Thế mới biết người Việt rất hiếu khách, lại còn vui tính”.
Tính đến nay, Jacob đã sống tại Việt Nam gần ba năm, đã đi dọc suốt chiều dài đất nước hình chữ S để thu lượm những trải nghiệm thú vị. Khác hẳn với bang miền Trung Tây Hoa Kỳ quê hương, đất nước của những con người hiền lành và nhiều nét văn hóa độc đáo thuộc vùng nhiệt đới này đã thôi thúc Jacob không ngừng khám phá. Bờ biển thơ mộng với những đụn cát ngất trời, những cơn mưa xối xả mang theo nhiều muỗi, những ngày nắng chói chang đến những cuộc vui bên bạn bè mới khiến anh cảm thấy ngày một thân quen, không còn là một người ngoại quốc nữa.
Rong ruổi trên con ngựa sắt Minsk, Jacob ra Hà Nội, lặn lội lên Sapa, vào Đà Nẵng, Nha Trang rồi TP.HCM và còn đi tới nhiều vùng đất phía Nam khác. “Có lẽ bạn lại nói tôi nhiều lời vì chỉ biết khen mãi đất nước này, nhưng thực sự ở những nơi tôi đi qua, những người bạn mà tôi từng quen biết đều rất tuyệt vời”.
Tình yêu Việt Nam của Jacob có được là nhờ thừa hưởng từ ba mẹ. Anh nói: “Sau khi triển khai các hoạt động tình nguyện tại nhiều nước trên thế giới như Thụy Sĩ, Mỹ, ông bà đã đến và chọn đây như quê hương thứ hai của mình. Cha mẹ tôi theo đuổi dự án Humanity Aid - một chương trình tạo công ăn việc làm dành cho người khiếm thính. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định phụ giúp cha mẹ và xem đó cũng là cách để làm giàu vốn sống. Dự án chọn Đà Nẵng làm thí điểm và sẽ nhân rộng mô hình này trên khắp cả nước. Thế là tôi được gửi đến đây và tin rằng mình đã có một quyết định sáng suốt trong đời”.
Một ngày làm việc tiêu biểu của Jacob là buổi sáng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, trung học quốc tế, buổi chiều trở về với vị trí quản lý Nhà hàng Bread of Life’s Pizza Plus (12 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng). Nơi đây, chứng kiến những nỗ lực của nhân viên là người khiếm thính, Jacob đã thu được nhiều bài học sống giản dị mỗi ngày.
Những bàn tay đầy ắp tình người
![]() |
Jacob Huff và những đồng sự khiếm thính |
Nhà hàng nhỏ và xinh, được trang trí khá đơn giản nhưng đẹp mắt. Nơi đây, anh cùng với 14 nhân viên khiếm thính và một thu ngân đảm nhận mọi công việc từ điều hành, nấu nướng, pha chế đến phục vụ khách hàng.
Mở cửa từ lúc sáng sớm và đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, Nhà hàng Pizza Plus không chỉ phục vụ du khách ngoại quốc, mà còn là điểm đến quen thuộc của thực khách yêu món pizza tại thành phố biển này.
Nhìn anh đầu bếp cần mẫn đang cho ra lò món bánh nướng thơm giòn, cô nhân viên khéo léo pha chế chuẩn bị ly cà phê cappuccino, ít ai biết cả Ban quản lý và đội ngũ nhân viên đã từng có một thời gian vất vả.
Kể về đồng sự của mình bằng một thái độ hết sức trân trọng, Jacob cho biết: “Họ là những con người đáng yêu, thừa nhiệt tình nhưng thiếu những kỹ năng cần thiết. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau vượt qua nhiều trở ngại giao tiếp ban đầu để từ đó cùng đi sâu vào chuyên môn, nghiệp vụ”.
Với Jacob, bàn tay anh bây giờ có thêm một chức năng rất quan trọng: giao tiếp với đồng nghiệp trong nhà hàng. “Chìa khóa liên lạc chính là ở đôi bàn tay. Bạn phải dùng chúng để khen, chê, cả trách móc lẫn động viên. Tôi dạy họ cách nấu ăn, pha chế, họ dạy lại tôi bài học về sự nhẫn nại, kiên trì. Họ hoàn thành công việc với thái độ hết sức nghiêm túc và điều quan trọng là với một tinh thần lạc quan, yêu đời”.
Thực đơn của Pizza Plus rất đa dạng và phong phú với các món pizza có giá từ 49 đến 89 ngàn đồng. Nếu như pizza Đà Nẵng thơm giòn với thịt, tỏi nướng và lớp phô mai mozzarella chan xốt đậu phọng thì pizza Sài Gòn càng hấp dẫn hơn với tôm nướng, ớt và món rau húng quế dậy mùi. Món Pizza Nha Trang mang đặc trưng của vùng “cát trắng nắng vàng” khi có thêm mực và nấm nướng pha chút dầu ôliu cùng rau thơm, hành tây… Tên gọi của các món pizza được nhà hàng đặt tên theo các địa danh trong và ngoài nước - một ý đồ hay.
Nhà hàng có ba tầng, hai tầng để phục vụ khách. Tầng thượng còn lại dùng làm nơi trọ của những nhân viên xa nhà. Jacob cho biết: “Đến đây từ nhiều vùng quê xa, chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà. Vui nhất là khi chứng kiến được những nhân viên đồng cảnh ngộ biết yêu thương nhau. Dù một số người không còn làm việc ở đây nữa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Thỉnh thoảng những cựu nhân viên vẫn đến để “trợ giảng”, giúp đỡ nhân viên mới, trao đổi với nhau những kinh nghiệm sống và làm việc bổ ích”.
Jacob hát rất hay. Sở trường của anh là tình ca hay những bản rock ballad bất hủ. Hiện tại anh đang gắng sức tập những bài hát tiếng Việt dù biết là rất khó. Anh yêu không khí bình yên của Đà Nẵng. Mỗi khi cần mua nguyên vật liệu hay muốn đổi không khí hoặc tham khảo thêm cách làm ăn, anh lại vào TP.HCM. “Nhịp sống sôi động của thành phố ở phương Nam giúp tôi có những ngày sôi động hơn, nhưng xong việc là tôi dong xe về Đà Nẵng”. Jacob cho biết nơi ấy anh có biển, có cuộc sống bình yên và những bàn tay trách rằng “Jacob về thôi, anh đã đi đủ lâu rồi đấy!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận