Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 76km2 nằm ở Đông Nam nước ta, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong suốt 113 năm thống trị (1862 – 1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành “địa ngục trần gian” khét tiếng, giam cầm đày đọa hàng ngàn người yêu nước và hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng.
Biển, cát và máu
Quá khứ chẳng thể ngủ yên khi nỗi mất mát của dân tộc quá lớn. Hàng loạt công trình, kiến trúc vẫn còn đó như minh chứng cho một thời kỳ lịch sử đau thương. Cầu Ma Thiên Lãnh, cái tên mới nghe thôi cũng đã thấy ghê rợn, là nơi đã “nuốt” hơn 300 mạng người. Cầu tàu 914, tên gọi giản đơn như một sự nhắc nhở về 914 người tù đã chết vì lao dịch, tai nạn trong quá trình khổ sai xây cầu. Các trại giam Banh I (trại Phú Hải), Banh II (trại Phú Sơn), Banh III (trại Phú Thọ), trại Phú Phong, trại Phú Bình… là nơi giam cùm, tra tấn hàng vạn chiến sĩ yêu nước. Địa điểm nổi tiếng nhất trong khu nhà tù này là “chuồng cọp” thời Pháp được xây dựng từ năm 1940. Với diện tích các phòng giam tổng cộng hơn 5.000 m2, được chia thành 120 phòng biệt giam (có chắn song sắt phía bên trên) là nơi dùng để tra tấn tù nhân bằng những hình phạt man rợ nhất. Trong những phòng giam chật chội này, người tù phải nằm chen chúc, chồng lên nhau dưới nền xi măng ẩm thấp. Cái giá lạnh cộng với sự hôi hám, dơ bẩn của nhà tù hòa vào những vết thương đang bị lở loét, mưng mủ đã tước đi sinh mạng của bao người chiến sĩ yêu nước. Ngoài hệ thống “chuồng cọp” kiểu Pháp và kiểu Mỹ, Côn Đảo còn có một nơi nổi tiếng để tra tấn tù nhân có tên gọi là “chuồng bò”, được xây dựng từ năm 1930. Đây thực chất là hầm chứa phân bò, có độ sâu khoảng 3m chứa phân và nước dội rửa chuồng bò, dùng để ngâm người tù xuống đó và hành hạ cực kỳ dã man.
Trước sự tàn ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khoảng 20.000 chiến sĩ cách mạng đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất lạnh; chiến tranh kết thúc, xương cốt các anh, chị đều được quy tập chôn cất ở nghĩa trang Hàng Dương. Đây cũng thường là điểm đến đầu tiên của du khách khi đặt chân lên Côn Đảo. Điều đặc biệt ở nghĩa trang Hàng Dương là người ta thường viếng mộ lúc trời về khuya. Trên các ngôi mộ đều có một bóng đèn điện nhỏ hình quả nhót, phát ra thứ ánh sáng đỏ mờ, như trăm ngàn ngọn nến lung linh giữa bóng đêm nặng phần âm khí. Mọi người đến viếng mộ trong sự thành kính, nghiêm trang. Làn khói hương ấm áp và dòng người đông đảo khiến nhiều người cảm thấy bớt sợ hãi, lạnh lẽo trên vùng đảo thiêng liêng, nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ.
Từng đoàn, từng đoàn người xếp hàng đến trước mộ chị Võ Thị Sáu, ai cũng nghiêng mình cuối đầu trước anh linh người con gái đã hiến dâng tất cả tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập dân tộc. Khi rơi vào tay giặc, chị đã hiên ngang tỏ rõ ý chí bất khuất, tinh thần kiên trung khi dõng dạc tuyên bố: “Tôi không có tội. Yêu đất nước mình, chống lại thực dân xâm lược, không phải là một tội”. Ngày 23-1-1952, tại Côn Đảo, chị bị thực dân Pháp tử hình. Sự hy sinh của chị đã trở thành huyền thoại, làm rung động biết bao con tim, đến cả người lính lê dương già thuở ấy cũng phải thảng thốt: “Cô ấy bình thản đến lạ lùng. Yêu đời đến phút chết, dũng khí tỏ ra ngay cả khi đã ngã xuống rồi. Đó mới chính là một người anh hùng. Cô ấy tin vào chính nghĩa của dân tộc mình. Còn chúng tôi thì chỉ biết bắn giết”.
Có ai đó đã nói với tôi, hãy bước nhẹ thôi nhé, vì dưới mỗi tấc đất, dưới mỗi bước chân bạn đi là xương cốt của lớp lớp thế hệ cha ông đã ngã xuống “Núi Côn Lôn được pha bằng máu/ Đất Côn Lôn năm, sáu lớp xương người/ Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời/ Mỗi tảng đá là một trời đau khổ”.
Trời mãi xanh và tiếng hát vẫn ngọt ngào
Ngày hôm nay, cảm nhận đầu tiên của du khách khi đặt chân đến Côn Đảo là quá đỗi yên bình. Nước biển xanh ngăn ngắt, không khí trong lành và những bãi cát trắng mịn trải dài bất tận của hòn đảo hoang sơ này sẽ khiến bạn quên đi mọi ưu tư, phiền muộn của cuộc sống.
Lòng chợt bình yên đến lạ khi ta dạo bước dưới hàng cây bàng cổ thụ, lang thang dọc theo những bờ tường đã rêu phong, men theo con đường trải nhựa rộng thênh thang uốn lượn quanh các bãi biển... Và rồi ung dung ngồi trên những bãi đá mát rượi lồng lộng gió biển, ngắm non xanh nước biếc và nghe gió tràn trề khắp cả không gian. Thật là thoải mái...!!!
Hay lặn ngắm những rạng san hô lấp lánh màu sắc, cùng tung tăng dưới biển với các loài cá, xem rùa biển đẻ trứng, câu cá, câu mực, khám phá những cánh rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú… cũng đem lại những trải nghiệm không thể nào quên.
Đến đây, du khách còn được nếm thử hạt bàng sấy khô – một đặc sản nổi tiếng của đảo. Người dân địa phương tách trái bàng khô ra lấy nhân, xong đem rang với muối hoặc đường, gói thành từng gói rồi đem bán. Hạt bàng rang có vị bùi bùi, beo béo và giòn tan. Tới đảo, mới thấy cuộc sống người dân nơi đây gắn bó với cây bàng như thế nào. Cây bàng mọc thành hàng thẳng tắp dọc theo những con đường ven biển và có mặt ở mọi ngóc ngách đường phố. Ở Côn Đảo, có nhiều cây bàng cổ thụ hai - ba người ôm không xuể, có những cây còn được gắn biển tên một cách trang trọng. Vào những mùa đông giá rét hay mùa hè oi bức, những chiếc lá bàng rụng được người tù lượm về cất giấu, lót trên nền đá của trại giam để nằm, mong chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Quả bàng, lá bàng non có khi còn là bữa ăn qua ngày; lá bàng còn thay giấy để viết thơ ca, để truyền tin giữa những người tù. Nhiều người bị giam dài ngày cứ nhìn cây bàng thay lá mà đếm mùa, đếm năm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận