23/12/2010 13:00 GMT+7

Hũ đời rỗng không

ĐINH HOÀNG NHƯ NGỌC  (ĐH Khoa học Huế)
ĐINH HOÀNG NHƯ NGỌC  (ĐH Khoa học Huế)

AT - Mèo Câu Cá”, phố ngắn, đêm đông, trời giá lạnh, gió đưa đẩy và cuộn tròn lại, rồi khẽ chui tọt vào từng vách tường sứt mẻ, hoen ố bởi thời gian đưa nhanh như con thoi.

LMSju2Ot.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

"Chỉ là một con hẻm không người ở, không số nhà. Không ai còn ở đấy, những công chúa nước Ý đứng thay người gỗ trong tiệm may, những quận công nước Bảo đi ăn cướp, những nam tử hào hoa nhà Nga hoàng đi làm điếm đực" [1]. Chuột cống chạy tung tăng và lang thang, vừa quay đời trên đôi chân bé nhỏ với cái bụng béo ục của nó, vừa khẽ rít lên một bài ca mừng nàng đêm muôn thuở: "chít chít chi chi chít chi"...

À không, suýt quên, vẫn còn có người sống ở đấy, nhưng hay là chúng ta không cần liệt vào giống người, chỉ khẽ khàng gọi đấy là sinh vật còn sống sót thôi? Ở cuối góc phố cụt, lùng nhùng giữa đống rêu phong, rác rến, những con chuột béo và một mớ chăn chiếu mốc meo, ẩm ướt là một lão ăn mày khố rách áo ôm. Nhờ ánh đèn mờ ảo hèn mọn héo hắt ở đầu con phố, gương mặt lão hiện lên, nhăn nhúm như một tờ giấy nháp bị bôi bẩn đầy mực, má hóp tưởng chừng dính sâu vào lợi, đôi mắt nâu nhạt nhuốm mệt mỏi và một bộ râu thưa nhưng dài và che lấp lỗ miệng chẳng lấy gì làm tự hào vì đã rụng kha khá số răng hàm.

Mấy bận này lão bị cảm cúm, nên không nhấc đôi chân đi đâu được. Cả ngày nằm dựa tường trong mớ chăn thải bẩn thỉu đen đúa, núp mình dưới một cái sạp gỗ bị lãng quên, lão ăn mày tha hồ ngắm một lão còn già nua hơn cả mình hàng nghìn lần, nhưng mà sao khỏe khiếp - là Mặt Trời, mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc.

Lão thảm thiết đến độ giành giật cả miếng ăn của lũ chuột trong hẻm phố, khi thì mẩu táo, miếng mì vụn trong thùng rác, hay vét từ đáy lon chút thịt hộp cặn của người giàu. Những lúc thế ấy, phủi phui có ông tướng chuột nào lon ton chạy qua thì tha hồ mà ăn chửi của lão ăn mày: "Thế đấy, cái đồ súc vật khốn khiếp! Mày còn lanh lẹ, béo tròn hơn cả tao!". Dĩ nhiên chẳng có con chuột nào hiểu được tiếng nói lè nhè nửa người nửa thú của lão cả, và vì tiếng quát, nó càng chạy biến nhanh hơn vào hốc tường sâu.

Lão ăn mày bị bệnh, rõ rồi, nhưng ngoài những tiếng rên rỉ thường trực, thi thoảng ta còn nghe thấy tiếng ư ử như đang hát phát ra từ vòm họng của lão. Thế là thế quái nào được? Cuộc đời tro xám của lão thì có gì hay để hát đâu? Những câu hát không rõ vần nhịp và cũng chẳng từ một bài ca nào. Lão tự bịa ra đấy! Hóa ra tâm hồn lão vẫn còn dám tự nhận mình cũng có máu nghệ sĩ lãng du. Đừng cười lão nhé, nếu không hẳn ta sẽ bị lão cười nhạt lại vào mặt với điệu bộ khinh bỉ cho mà xem!

Cả cuộc đời lang bạt với nghề sửa xe máy, cuối đời nợ nần chồng chất thành thử cuộc sống của lão mới nát bét như thế này. Mụ vợ béo của lão bỏ người chạy lấy của, may mà không có con cái nên cũng đỡ vấn vương thằng chồng vô tích sự mà mụ đã chọn nhầm. Ban đầu lão muối mặt lắm, phải trơ cái thân già ra rìa phố xin chút lòng thương từ bi của các chị, các cô, các bà.

Những gã đàn ông hung hăng thì dù có lắm tiền của đến mấy lão ăn mày cũng không dám xin, lơ mơ sẽ được ban ngay mấy mũi giày bóng loáng vào mặt. Mà đời cũng thật kỳ lạ, thiên hạ nghèo đi trông thấy khi đi qua mặt lão hay sao ấy, tất cả giả bộ lơ đễnh, nghễnh ngãng hoặc trong túi không có mớ giấy lẻ nào, vậy mà lại tự tin bước vào những nhà hàng sang trọng, những shop thời trang hàng hiệu gọt tiền mê tơi.

Lão kéo tấm chăn rách nát lên đắp kín người, rồi khẽ lẩm nhẩm trong đầu những con số. May mà không đến nỗi to tát lắm, nếu không cái đầu bé tí của lão phát điên mất. "Hừm!", lão gặt giọng khi đang nhẩm tính một con số "to to", nhưng với lão, số càng to càng thích chí, càng khiến lão sảng khoái và mê mẩn, đôi khi giọng còn lạc đi với một nụ cười mờ trên mép. Lão đang đếm đấy, đếm tiền!

Lão tức đời lắm, nhưng còn phải chai mặt đi nịnh nọt lũ phù du lắm của, nên mới im hơi lặng tiếng đi, chỉ dám chửi đổng với lũ chuột cống trong phố mà thôi! Cái lũ ngốc ấy có ngờ đâu một thằng cha khố rách đến đôi dép lê còn không có mà xỏ, lại sở hữu cả một cục tiền để đếm đâu?

Thế đấy!

"Hừm!"...

"Tháng này ốm đau vậy, khốn! Nhưng may mà không lõm miếng tiền nào. Tao thì cần gì thuốc với... À không, men thì cần đấy. Một chút thôi cũng được, loại nếp thơm...".

"Tuần trước là 7 đồng, 3 xu. Đầu tuần này là 2 đồng của mụ Cộc bán bánh mì đầu phố. Cô Sữa Chua hào phóng biếu 4 đồng 6 xu - dốc hết tiền lẻ đi chợ còn thừa của cô ta. Mẹ kiếp con bé thợ làm đầu ở đường Rong Biển, đã không xì một đồng nào, lại còn trơ tráo phỉ một bãi nước bọt từ bờ môi đỏ choét tô son trét phấn! Ông mà giàu lên, ông san cả mớ đất bẩn thỉu của mày!...".

Đảo qua tư tưởng của lão, tưởng chừng chỉ lộn xộn những lời độc thoại nội tâm toan tính như vậy thôi.

oOo

Những ngày gần cuối cùng của năm, trời đông lạnh lẽo nhưng không hiểu sao mấy ngày nay lại có chút nắng ấm mơn man vào buổi sáng. Lão ăn mày khoan khoái vươn người đứng thẳng trong vương quốc nhếch nhác của lão ta. "Một buổi sáng xanh lè nhé chú mày!" - lão cứa giọng với mấy nhóc chuột nuối đuôi nhau trốn chạy ánh sáng buổi sớm.

Hít một hơi dài, đã lâu lắm rồi lão mới lại có cảm hứng làm người như vậy. Đôi lúc lão tự hỏi mình có bị điên không, khi ví bản thân với những con chuột không mảnh giẻ che thân trong phố Mèo Câu Cá. Nhưng khi đã tỉnh men rồi thì lão ăn mày lại gục gặc cười một mình, người điên thì biết thế quái nào được là mình đang điên? Lão đứng phơi phóng cả thân hình chín nẫu của mình dưới nắng, đội chiếc mũ quả dưa che sụp đôi mắt cho đỡ nhức đầu rồi khoan khoái hít thử không khí trong lành.

Khi cảm thấy từng sợi vải cũng như thớ thịt của mình đã thấm đủ nắng mai, lão phủi đũng quần, chỉnh lại cái nơ bướm rách bươm trên cổ cho ra dáng một quý ngài rồi đường hoàng bước ra con phố nồng nặc mùi tanh ô uế. "Buổi sáng xanh lè nhé bà Rau Dền... A cô Bình Minh, cá tươi đấy! Chị Râu Tép, hôm nay có gì cho tôi không?...".

Lão lải nhải liên hồi như thế, khi đi qua mảng chợ nhỏ trong thành phố, và lân la gạ gẫm lòng thương của các bà bằng cách chìa cái mũ dưa hấu trứ danh của mình ra, trong cái mũ ấy có thủng một cái lỗ khá nên lão đã nhét một mẩu báo bịt kín vào. Mùi tanh tưởi ốm đau từ một tuần trước có vẻ tỏ ra hiệu quả trong việc giúp lão xin tiền lẻ của cả khu chợ hôm nay. "Thôi đi đi lão khốn!", "5 xu nhé, và cút! Tanh tưởi quá, ám cả hàng rau của tôi mất thôi!"...

Lão nhe một nụ cười nấp dưới bộ râu màu men khi nghe những lời tan nát ấy, lưng khom xuống nhặt mớ tiền lẻ khu chợ vứt cho, sau đó trịnh trọng đứng lên, cúi gập người vòng vòng chiếc mũ quả dưa mấy hồi để tỏ vẻ cảm ơn, rồi lê bước trên con đường đất đỏ đến quán "Mọc Từ Đằng Ấy" - một quán cơm rẻ tiền nhưng được cái bà chủ hào phóng luôn chừa một tô cơm dư của khách hàng ngay cạnh cái tô dành cho chó ăn (may mà con chó bị xích lại sau khi ăn, nếu không cũng tranh ngay phần cơm bèo bạc của lão ăn mày).

Lão ngồi thản nhiên bên vệ đường cạnh quán, lưng dựa vào gốc bằng lăng cằn cỗi rồi dùng tay vốc cơm vào miệng. Lão ngồi ngay ngắn và có dáng ăn ngon lành rất xinh. Cơm hôm nay hơi chua, không sao, lão mặc nhiên nhặt nhạnh những hột cơm còn dính trên mép rồi lủm ngay vào bụng. Định mon men tới xin thêm một chút cơm nữa, nhưng thấy bà chủ quán dứ dứ cái vá múc canh to bự về phía mình thì lại thôi. Phiền thế, lão để lại cái tô mẻ, rồi phủi đũng quần, và lại đi.

Lão ăn mày lang thang khắp xứ, nên không có ngóc ngách nào trong thành phố chưa in dấu chân của lão, kể cả những con phố nhà giàu. "Hừm!" Hôm nay trời đẹp, nên lão quyết định tản bộ ngoài công viên, rồi nằm ườn trên một cái ghế dài màu trắng đục. Tiền nong vét được lão nhét trong cái túi nhỏ kẹp ở lưng quần, còn cái nón quả dưa đang nằm chỏng chơ trên đất, hướng về phía ánh nắng dịu. Hứng nắng, lão thích thế đấy, mỗi lúc trời nắng phải tranh thủ ngay! Để mỗi đêm mưa giá lạnh, lão chỉ việc lôi cái mũ ra và úp mặt vào đó mà tưởng tượng hơi ấm cùng ánh nắng tuyệt đẹp. Lão lim dim...

Lão ăn mày bị đánh thức giấc ngủ trưa bởi một tiếng mếu máo nhỏ xíu như mèo kêu. Nhổm người dậy, nhìn quanh, ra là một cô bé con cỡ năm hay sáu tuổi, tay cầm một cái que nhỏ đang đứng trân trối nhìn lão, và nhìn cái cây cổ thụ bên cạnh nãy giờ che nắng cho lão. Một quả bóng bay theo gió bị mắc kẹt trên cành cây, thấp thôi, nhưng với chiều cao của một cô gái bé tí teo như thế thì đúng là... không tưởng. Có lẽ vì nhìn dáng bộ kinh khủng của lão ăn mày, con bé không dám lại gần dùng que khoèo quả bóng xuống.

Ra thế, lão thở dài.

- Này nhóc, có muốn tao hái quả bóng bay xuống không?

Im lặng, nhưng rõ ràng lão đọc được trong mắt cô bé hàng tỉ chữ muốn. Lão ăn mày khệnh khạng đứng trên cái ghế dài, vươn người nhón chân, giơ tay hái quả bóng bay màu xanh da trời cho bé con. Chà, nhìn lại thì cũng cao đấy, nhưng không sao, khi sợi dây bóng đã nằm gọn trong bàn tay đen đúa của lão rồi.

- Đây, của nhóc! Trả công tao mấy xu nào?

Cô bé ngơ ngác nhìn quả bóng, rồi nhìn lão. Lão ăn mày chột dạ, lão chỉ buột miệng nói thế thôi, theo thói quen mà. Nhưng sao bây giờ lão thấy mình tệ quá! Đòi tiền công cả một đứa trẻ bé tí teo. Lão cộc cằn trao quả bóng bay cho cô bé, rồi tằng hắng:

- Chậc, tao chỉ nói đùa thế thôi. Đây, giữ cho chắc vào nhé, lần sau không có nhánh cây nào giữ sợi dây bóng cho mày... ơ, cho... cháu nữa đâu!

Lão nói nhanh khúc cuối, rồi toan quay đầu rảo bước, thì nghe tiếng lí nhí của bé con gọi với sau lưng:

- Ông ơi, cảm ơn ông nhé. Cháu không còn một đồng xu nào cả, vì đã mua kẹo hết rồi. Nhưng đây...

Bé con vẫy lão già cúi người xuống, cầm bàn tay lão gỡ ra, rồi thả vào... một nắm kẹo chanh màu sắc sặc sỡ, trong nắng, những mảng màu bóng kiếng nhảy nhót liên hồi. Nó nhoẻn miệng cười, nói lí nhí "Đây là quà Giáng sinh của cháu. Chúc ông một ngày an lành", rồi chạy biến đi với quả bóng bay. Ra thế, kẹo chanh! Mà lâu rồi lão cũng chưa nhấm nháp kẹo, có lẽ từ cái hồi bé tí. Mẹ lão sợ tốn tiền, nên đã dọa lão rằng ăn kẹo thì miệng sẽ đỏ lòm như mồm máu của ông ma kẹ thôi.

Giơ lòng bàn tay to tướng ra, lão đếm, có bốn cái kẹo chanh tươi mắt. Bỗng lão ăn mày nhìn quanh, lén lút, như sợ có ai phát hiện ra báu vật này của lão, cướp đi. Chừa một cái kẹo, còn lại lão nhét cả vào cái túi đựng tiền. Ngồi nhấm nháp kẹo chanh, "chà chà”, hơi dính một tí, chua nữa, nhưng không sao. Kẹo nào ăn vào rồi chả có vị ngọt? Hoàng hôn, Mặt Trời ngáp một cái rõ to, lão ăn mày nhận ra điều ấy nhờ những đám mây đen phía trước, nên xỏ tay vào túi, lại phủi đũng quần, rồi cắp cái mũ quả dưa lần đường về hẻm phố Mèo Câu Cá.

Mèo Câu Cá, phố ngắn, đêm đông, tất cả tối tăm, trái hẳn vẻ nhộn nhịp, ấm áp, với những bóng đèn xanh đỏ giăng đầy cây thông ngoài đường phố lớn, với những hàng đồ chơi bán những ông già thân hình mũm mĩm, gương mặt phúc hậu, đeo một túi quà to tướng sau lưng. Sáng nay ở chợ, lão ăn mày thấy các bà nội trợ kháo nhau ngày mai là Noel rồi. Lão ăn mày không có khái niệm thế nào là Noel, là Giáng sinh trong đầu, nó có vẻ "Tây" với lão quá, nhưng thấy thành phố nhộn nhịp, sáng rực hẳn, lão cũng vui lây.

Dọc đường về "tổ chó” của mình (chủ nhân của nó trìu mến gọi như thế để ám chỉ cái sạp gỗ), lão huýt sáo học theo điệu nhạc đã nghe lỏm đâu đó người ta hay phát dịp Noel, nhưng toàn là tiếng Anh, lão chả hiểu tí gì, chỉ thích vì giai điệu vui nhộn và dễ nhớ. Chà... Đã lâu rồi, lâu lắm rồi, lão không rút viên gạch trong sạp gỗ ra...

Lão ăn mày quẹt diêm, nhóm lửa trên mẩu nến ngắn cụt còn sót lại, sau đó hóp bụng lấy chiếc túi ra, nâng niu trên tay một hồi rồi nhẹ nhàng rút từng tờ tiền trong đó, cả ba chiếc kẹo nữa. Tiền xu lão để ra một góc, còn tiền giấy, lão tẩn mẩn dùng bàn tay miết lại cho phẳng lì. Khuôn mặt lão hiện lên một niềm vui khó tả, nhưng mơ màng như con nghiện khi được tiếp khói trắng, mắt lão mờ đi. Lão vừa đếm tiền vừa nghĩ về tương lai. "Hừm!". Với số tiền ki cóp được bấy lâu, thêm một hai năm nữa, lão sẽ tô sắc lại cuộc đời, cho mụ vợ béo lác cả mắt. Đợi nhé... Đời!

Nâng niu chỗ tiền kiếm được một hồi trong ánh nến, rồi lão đặt nhẹ xuống, quay mặt về phía trong sạp gỗ, rút ra từ vách tường một viên gạch chắc chắn vô hại màu nâu đất, rồi hai viên, rồi ba viên. Cứ tưởng chừng như bức tường con phố bị khoét mục đi trông thấy trước bàn tay của lão già. Bảy viên gạch cả thảy, "Xong rồi"!

Lão ăn mày mò tay trong hốc tường bí mật, lấy ra một cái hũ sành to tướng. Nhưng chợt linh cảm có điều chẳng lành, lão hối hả cạy nắp hũ, moi đống giẻ ngụy trang phía trên, và sững mình bàng hoàng... Bàn tay già nua run run, lão vô hồn thả hũ sành xuống mặt đất, vỡ cái xoảng. Lũ chuột béo chạy tứ tung...

"Lũ khốn kiếp! Tiền của tao đâu rồi? Đâu? Đâu mất rồi?".

Lão đào bới hốc tường lạnh lẽo, trơ trọi. Lão nhìn xuống những mảnh sành mới vỡ, bàn tay nhấc từng miếng sành lên tìm kiếm. Nhưng vô vọng! Lão đã mất tất cả, mất hết. Tiền! Lão ăn mày điên lên, lão nhảy ra khỏi cái sạp, cào cấu bờ tường, bới tung cả đám rác thải to tướng. Lão đi mà không để ý mình đang giẫm đạp lên những gì. Chỉ khi biết tất cả đã kết thúc, lão ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc nức nở. Ánh nhìn hoang dại, giận dữ, và cùng với những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nhúm, lão ăn mày trông khủng khiếp như một con quỷ. Lão tru lên, lão gào lên, và những con chuột, vì tiếng tru đó mà càng xa lánh lão hơn...

Đêm Noel ngoài kia nhộn nhịp, tiếng chuông nhà thờ đâu đó ngân vang, người theo đạo hát vang bài ngợi ca Đức Chúa. Còn trong cái hẻm Phố Mèo Câu Cá, trơ trọi một mình lão già với trái tim tan vỡ thành từng miếng như hũ sành.

oOo

Trong đêm trăng mờ, khi dòng người đi chơi trước đêm Giáng sinh đã trở về nhà ngủ yên trong chăn ấm, những con mèo hoang vẫn còn thức lang thang trên phố phải giật mình nhảy vọt sang một bên, nhường chỗ cho một lão già gật gù đi qua, với đôi chân trần, xách theo một thùng gỗ đựng rau quả và một sợi dây thừng dài lê lết trên đường... Lão ăn mày thẫn thờ bước ra công viên, nơi buổi trưa lão còn được ban tặng một niềm vui bé nhỏ. "Chúc ông ngày Noel an lành", bé con có lẽ nhầm rồi, hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời hành khất của lão ăn mày.

Lão ngơ ngác nhìn lên bầu đêm đen, và phút chốc lầm tưởng ánh đèn phố là ánh trăng đang giễu vào mặt lão. Thế là hết, tất cả số tiền lão dành dụm mấy năm trời đã không cánh mà bay. Lũ khốn nạn! Ăn trộm tiền của một lão ăn mày! Lão có ngờ đâu, cái con phố nửa ma nửa quỷ ấy lại còn có kẻ lui tới mà sục soạng? Hay là ma? Những thằng hoàng tử, những con công chúa đê tiện với "một nỗi nuối tiếc bệnh hoạn thời vàng son đã cuốn theo chiều gió” [2]? Hay là lũ chuột béo cũng nên? Hay là lão nhỉ? Thối lắm, có ai đời mình lại tự đi ăn cắp tiền của mình bao giờ! Mà có thế thật thì lão cũng chẳng khốn khổ như bây giờ...

Sợi dây thừng được vắt qua cành cây ban sáng quả bóng bay bị mắc vào. Cái thùng gỗ bị hất sang, nằm chỏng chơ một bên. Người lão phút chốc lơ lửng trên không. Mơ màng, siết chặt, quằn quại, nhưng lão không cố giãy giụa, cứ để tay buông thõng. Hình như lão đã thấy một ánh sáng trắng mờ mờ.

Cổng thiên đàng chăng?

Hay địa ngục?

Và kia? Thánh giữ cổng cùng Chúa đang vẫy tay chào?...

Rắc, rắc... rắc...

Oạch!

Cành cây oằn xuống theo sức nặng cơ thể của lão, rồi gãy đôi, khinh bỉ ném trả con người già cỗi về với mặt đất. Và cả sợi dây thừng. Thế đấy, sợi dây lão kiếm được cũng mục rồi, xơ xác, đứt tua tủa ra.

Hương đất, xốp và bùi.

"Trời ơi!"

Lão rên rỉ. Ngay đến cả địa ngục cũng không thèm chứa chấp hạng người nghèo hèn như lão thì lão còn có thể làm gì được đây? Kiếp này lão sống khắc khổ, tệ mạt quá. Được rồi, lão trời nhé, lão khinh tao thì tao cũng quyết... khinh lại lão! Tao sẽ làm lại đời, cho lão tức ứa nước mắt ra!

Lão ngao ngán vất sợi dây thừng sang một bên, đứng dậy, phủi đũng quần.

Trời bỗng mưa, cơn mưa đêm Giáng sinh lạnh giá rửa trôi những vết nhơ trên gương mặt khắc khổ của lão ăn mày. Trong bóng đêm, lão lần mò theo con đường cũ, về với phố Mèo Câu Cá. Chí ít nơi đó, lão vẫn còn một dúm tiền lẻ và ba cái kẹo chanh - quà tặng của một ngày Giáng sinh "an lành".

Dù cuộc đời thế nào đi chăng nữa cũng phải sống tiếp thôi.

"Hừmmm".

"Ừ ư ư ứ ư ư ừ ừ...".

Tiếng huýt gió của lão ăn mày lại cất lên bài hát mà lão chưa bao giờ biết tên: We wish you a merry Christmas...

___________

[1], [2] : trích trong nhàn đàm "Phố Con Mèo Câu Cá” - tuyển tập "Người ham chơi" của Hoàng Phủ Ngọc Tường.

jeWHp69O.jpgPhóng to

* Sinh nhật: 23-7-1992* Email: dhnngoc@yahoo.com.vn* Địa chỉ Facebook: facebook.com/Rueduchat

Hiện là sinh viên năm 1 chuyên ngành xã hội học, Đại học Khoa học Huế.

* Tự bạch: “Không chỉ đơn thuần là sự hư cấu, khi viết văn, tôi kể câu chuyện của những người xung quanh hoặc của chính mình. Đó là những sự thật đan xen kỳ vọng, ước mơ vào tương lai. Đó là những trang nhật ký mà tôi xin phép được ghi lại từ cuộc sống muôn màu này”.

R3Hs36TO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 (ra ngày 15/12/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH HOÀNG NHƯ NGỌC  (ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên