![]() |
Phương phụ bà phơi những trái chuối thâm kim không bán được cho các em ăn thay quà - Ảnh: Vân Trường |
Họ đã cố học thật giỏi để thêm hy vọng thoát khỏi chữ nghèo, để tròn đạo hiếu...
Nguyễn Thị Trúc Phương: học để không phụ lòng nội và mẹ
Chỉ mới nhắc đến cái tên Trúc Phương lớp 12A5, cô hiệu phó Trường THPT Châu Thành A Đặng Thị Hải Mai đã nói ngay: “Các thầy cô trong trường đều biết gia đình em rất khó khăn, nhưng cả bốn chị em Phương đều rất chăm học. Còn hạnh kiểm của Phương thì đặc biệt tốt”.
Ngồi đối diện với tôi là một cô bé gầy gò, đôi mắt đượm buồn nhưng khá lanh lợi. Phương kể: “Tụi em sống chung với bà nội từ nhỏ. Cha mất từ lúc em mới học lớp 4 nên cả chục năm nay mẹ phải bươn chải, làm thuê đủ mọi việc để lo cái ăn cho gia đình sáu người, cho bốn đứa con được đến trường...”.
Sáu người đó ở trong căn nhà thô sơ xem ra không có cái gì đáng giá, nằm hút trong một khu vườn thuộc thị trấn Châu Thành. Giọng người bà buồn buồn: “Mỗi ngày con dâu tui (mẹ Phương) đạp xe khắp nơi để bán cho hết 100 tờ vé số”, rồi nhìn ra ngoài trời đang muốn đổ mưa: “Mong hôm nay trời đừng mưa...”.
Đôi mắt Phương đỏ hoe: “Mẹ bán vé số khoảng hai năm nay vì người ta không còn thuê làm cỏ, cấy lúa hay giúp việc ở căngtin trường học nữa. Nhiều lúc thấy mẹ cầm xấp vé số năn nỉ năm bảy người, có khi hơn chục người mới bán được một hai tờ, mình đã khóc, chỉ muốn nghỉ học phụ giúp mẹ. Nhưng mẹ không cho, bảo khi nào mẹ còn sức cầm xấp vé số thì bốn đứa con còn đi học”.
Để kiếm được 25.000 đồng tiền lời mỗi ngày, người mẹ ấy lặn lội từng con hẻm, từng quán cà phê... mời từng người để bán cho bằng hết vé số. Nếu hôm nào trời mưa bão thì coi như thu nhập bị giảm; bão vài ngày thì cả nhà ăn cháo.
Là chị hai trong nhà, Trúc Phương thường nói với các em: “Bà nội và mẹ không quản vất vả, chỉ mong chị em mình học, học thật giỏi để vào đại học, ra trường đi làm chứ không phải đi bán từng tờ vé số như mẹ”. Còn người bà nghẹn ngào: “Ở đây là vùng sâu, điện đóm nhiêu khê. Tối nào mấy chị em nó cũng xúm xít quanh chiếc đèn dầu học bài”.
1 năm liền là học sinh giỏi, đầu năm học lớp 12 này Phương cũng được thầy cô đặt nhiều hi vọng, nhưng Phương thật thà: “Nhà nghèo nên chưa dám nghĩ sẽ thi đại học gì, chỉ cố gắng hết lớp 12...”. Phương bỏ lửng nhưng tôi hiểu nỗi lo của người chị hai trong gia đình của Phương.
Nguyễn Hữu Khôi: vượt qua những nỗi đau để đến trường
![]() |
Công việc mỗi ngày sau buổi học của Khôi: tìm mẹ đưa về nhà - Ảnh: Vân Trường |
Được thầy cô động viên, dần dần Khôi không còn mặc cảm về chuyện mẹ mình bị bệnh như vậy nữa. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi tan trường Khôi vội vã chạy về với mẹ, đốt đèn, chuẩn bị chỗ ngủ cho mẹ... Nhiều bữa mẹ về trễ, Khôi lặn lội khắp nơi tìm, đưa mẹ về.
“Trước khi ngồi vào bàn, mình phải nhìn thấy mẹ nghỉ ngơi rồi mới an tâm” - đứa con trai tâm sự, và trong giấc mơ có cả mơ ước gần gũi chăm sóc mẹ và học thật giỏi để sau này có điều kiện lo cho mẹ đàng hoàng hơn.
Lo nghĩ mãi về mẹ, khi thi vào Trường THPT Châu Thành A, Khôi thiếu 0,5 điểm và phải học bán công. Cả tháng trời Khôi không dám ra đường vì mắc cỡ, vì “ước mơ học tập đến nơi đến chốn để lo cho mẹ tan thành mây khói”.
Học trường bán công, không được xếp loại giỏi như những bạn bè khác, nhưng thầy hiệu trưởng trường này cho rằng học lực khá của Khôi xem ra còn quí hơn học lực giỏi của những học sinh có điều kiện.
Và mỗi buổi chiều, thầy cô, bạn bè và những người dân An Khánh lại thấy người học trò này tất tả đạp xe đi tìm và đưa mẹ về nhà ngủ; vẫn cặm cụi học hành cho ước mơ “làm tròn chữ hiếu với ông bà và người mẹ của mình”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận