21/11/2009 12:30 GMT+7

Học sinh yếu: Tôi là người vô hình!

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTCT - Đó là lời tâm sự cay đắng của khá nhiều bạn trẻ lỡ là... học sinh yếu.

Học sinh yếu: Tôi là người vô hình!

TTCT - Đó là lời tâm sự cay đắng của khá nhiều bạn trẻ lỡ là... học sinh yếu.

Có nhiều lý do dẫn đến việc không ít bạn trẻ hiện nay sớm chán nản cuộc sống. Và kết quả học tập không như mong đợi của gia đình, bản thân chính là nguyên nhân rõ rệt nhất.

Khi “lực bất tòng tâm”

Báo chí TP đầu tuần qua đã đưa thông tin hết sức xót xa: 25 HS Trường THCS TQT (quận 7) đã đồng loạt uống thuốc ngủ chỉ để tránh khỏi... bị trả bài!

“Anh đừng ghi tên em lên báo nhé, em sợ bị đuổi học, sợ bị đánh lắm. Em không phải là dạng lười biếng đâu, tại em thật sự học bài không vô. Thật đó!” - V. (một trong 25 HS trên) thút thít với chúng tôi khi được hỏi về chuyện đã xảy ra.

V. cho biết tuy bạn chưa bao giờ bị ở lại lớp nhưng: “Em đi học mà cảm giác xấu hổ lúc nào cũng vây quanh. Bạn bè thì trêu ghẹo, còn giáo viên cứ coi mình như cái gai trong mắt vì sức học kém!”.

Luôn bị áp lực phải đủ điểm lên lớp bằng mọi giá, V. chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon. “Lúc nào chợp mắt em cũng rùng mình vì mơ thấy mình bị khẻ tay, bị bắt quỳ gối vì không thuộc bài... Thế là phải ngồi bật dậy học bài dẫu không tài nào nhét chữ vô đầu được” - V., mới 12 tuổi, đã thốt lên như thế. V. không phải là trường hợp cá biệt.

Q. từng là HS của ngôi trường có tiếng NTH - niềm mơ ước của rất nhiều HS TP.HCM. Khi còn là HS cấp II Q. học không đến nỗi nào. Thế nhưng Q. đã hoàn toàn bị “gục đổ” khi liên tục đứng chót lớp suốt những năm cấp III. Điều đáng nói là cậu cũng đi học thêm đủ năm môn và ngày nào cũng thức soạn bài tới 2 giờ khuya! Không ai chê cười nhưng cậu tự nhận thức được rằng mình đang dần trở nên nhạt nhòa trong mắt bè bạn, giáo viên.

Mỗi khi vào lớp, cậu lủi thủi bước xuống ngay bàn cuối. Những lúc nhận kết quả kiểm tra, cậu thường vội giật lấy bài của mình và giấu ngay vào hộc bàn, về nhà mới dám coi. “Tôi biết mình không thuộc về nơi này, nhưng vì sĩ diện của gia đình nên tôi không thể chuyển trường được” - Q. buồn bã nói.

Dẫu sao thì tình trạng của Q. và V. vẫn còn khá hơn rất nhiều so với cậu bạn 17 tuổi Raum (Cornwall, Anh) - một nạn nhân của nạn bạo lực học đường chỉ vì cậu có sức học quá tệ so với bạn bè.

Theo tờ Daily Mail, Raum chưa từng dám bắt chuyện với ai vì luôn bị một đám thanh niên cùng trường bắt nạt. Thậm chí cậu phải nhờ mẹ hộ tống mỗi khi đến trường vì sợ bị mọi người chế giễu, chỉ trỏ. Ban giám hiệu và các giáo viên ngôi trường cậu đang theo học phớt lờ hết tất cả những điều này dẫu họ biết điều gì đang xảy ra. Người bạn duy nhất của Raum là... chiếc máy vi tính ở nhà, bởi vì Raum không hề có bạn thân!

Những chú nhím xù lông

Đã có không ít bạn trẻ học yếu đưa ra những quyết định khá rồ dại cho cuộc sống của mình như: đi bụi, chơi thuốc, thậm chí là tự tử... Không phải tự dưng họ chọn cách sống như thế.

“Tôi thấy nỗ lực của mình cuối cùng cũng chỉ là những con số O to tướng do ai cũng phủ nhận chúng” - Q. cho biết. Vấn đề mà Q. đang mắc phải là việc lạc lõng trong một môi trường không phù hợp với bản thân. Sống trong cảm giác lúc nào cũng là sự thua thiệt, nhất là khi những người bạn cùng lớp được trời phú cho tính thông minh, nhạy bén...

Q. càng thất vọng với chính bản thân mình. Ngày cầm bộ hồ sơ thi ĐH trên tay, trong khi bè bạn hồ hởi chọn những ngôi trường yêu thích thì Q. mệt mỏi đăng ký thi vào... ĐH Bách khoa theo sự ép buộc của gia đình, mặc cho nhiều tiếng cười rúc rích quanh lớp!

Cậu thi rớt - điều đã được đoán trước. Và Q. bỏ đi bụi! “Tôi không thể chịu đựng nổi thái độ nửa thương hại, nửa khinh thường từ mọi người. Tôi đi đi về về trong trường, nhà như một người vô hình. Thế nên tôi thà bỏ đi để khỏi ai phải thấy cái mặt đáng ghét này nữa” - Q. khàn giọng.

Dẫu tuổi đời còn nhỏ nhưng V. đã sớm nhận ra mình không thể nhét chữ vô đầu được. “Có bạn còn nói học như thế thì thà nghỉ ở nhà chăn vịt sướng hơn. Em cũng muốn làm như vậy lắm, vì đi học mà kết quả của mình ảnh hưởng tới tập thể thì em không vui gì” - V. hồn nhiên kể.

Quá tải với việc học, V. và bạn bè đã lên mạng tìm kiếm thông tin về các loại... thuốc ngủ để nuôi một hi vọng trẻ con là sẽ thoát khỏi những tiết học đầy cực hình. 12 tuổi, chắc chắn em chưa nhận thức được sự dại dột trong hành động của mình. Nhưng có thể hiểu điều đó tương đương với việc một chú nhím phải xù lông tự bảo vệ bản thân.

Để được là chính mình

Sự kiện em Đ.T.K.N. (Trường NHC) uống thuốc trừ sâu tự tử vào cuối năm 2006 do không thể theo kịp chương trình học đã gióng lên hồi chuông báo động về sự vô tình của nhà trường, gia đình trong việc chia sẻ với giới trẻ. N. cho biết ở trường giáo viên tha hồ cho bài mà không cần biết HS làm nổi hay không, còn ở nhà thì cha mẹ đặt hết chỉ tiêu này đến chỉ tiêu kia mà ít khi nào chịu nhìn nhận năng lực thật sự của con mình.

Việc phải vận vào người chiếc áo quá khổ đã khiến những HS có năng lực học tập giới hạn cảm thấy tuyệt vọng.

Thử khảo sát một vòng quanh các trường phổ thông, đại học tại TP.HCM, không khó để nhận thấy hầu hết các trường đều thiếu phòng tư vấn tâm lý cho HSSV. Cha mẹ, giáo viên quá bận rộn... càng đẩy những HSSV cá biệt vào vòng lẩn quẩn.

Cô Tuyết Minh (giáo viên tiếng Anh Trường BTX, Q.1) cho biết bản thân cũng nhận thức được việc học trò ngày nay thiếu thốn tình cảm, sự sẻ chia từ người lớn... nên cô thường xuyên lên blog, chat online... để trò chuyện cùng học trò. Tuy nhiên, thời gian dành cho các việc trên cũng khá giới hạn do lịch làm việc quá dày đặc. Cô khẳng định việc học trò tự tử, bỏ nhà ra đi... đáng thương hơn đáng trách. Và trách nhiệm của người lớn trong trường hợp này không phải là phê bình mà là khuyên răn các em.

“Nhiều phụ huynh cho rằng giới trẻ ngày nay được tạo điều kiện thuận lợi hơn, sống trong môi trường hoàn hảo hơn thì đương nhiên phải học giỏi hơn! Điều đó thật sai lầm” - Q.Minh (thợ điện), một người từng rơi vào hoàn cảnh trên, cho biết. Cách Minh giúp mình thoát khỏi mớ tréo ngoe này là mạnh dạn giải thích với gia đình về sức học của mình, sau đó tự tìm kiếm các khóa học nghề phù hợp. Tuy có mâu thuẫn với gia đình trong thời gian đầu nhưng sau đó mọi chuyện đều ổn thỏa.

“Ngẫm lại tôi thấy mình đã làm đúng. Việc học nghề khiến tôi tự tin hơn, không còn cảm giác tự ti làm “người vô hình” nữa. Dẫu sao tôi vẫn rất mong mọi người hãy quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa để những người như chúng tôi được sống thật với chính mình” - Minh trầm ngâm. 

CÔNG NHẬT

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên