![]() |
Một trong các CD được các em học sinh cấp 2 mua nhiều nhất ở nhà sách Nguyễn Huệ |
Không chỉ có thế, các em còn nghe cả nhạc nước ngoài và trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt. Yến Nhi, học sinh lớp 6 trường Lê Quý Đôn, khi được hỏi thích bài hát, nhóm nhạc nào đã nhanh chóng gọi ra những cái tên của ca sĩ trẻ trên thế giới như: Britney Spears, Aaron Carter… Thậm chí khi hỏi về tên tuổi của từng thành viên nhóm này em kể vanh vách.
Riêng ca sĩ nhí Xuân Mai cũng được em yêu thích, nhưng chỉ khi còn học lớp 4. "Cháu đã nghe chán Xuân Mai hát, cũng chán cả bài Bụi phấn, Ba mẹ là quê hương rồi. Những bài đó biểu diễn không sinh động được. Chúng cháu thích các bài vui nhộn, nhảy múa được cơ", Yến Nhi bày tỏ.
Chân Cương, học sinh lớp 8, trường Lê Lợi, cứ mỗi lần ca sĩ Ưng Hoàng Phúc ra đĩa là lại xin mẹ tiền mua cho bằng được. Không bài tình ca nào của nam ca sĩ này là em không thuộc. Bà Thu Hạnh, mẹ Chân Cương, bức xúc: “Nó nghe những bài hát yêu đương, thất tình sướt mướt suốt ngày. Không mua thì chẳng có nhạc giải trí cho khỏi căng đầu óc do học hành cả ngày. Nhưng mua thì cũng chẳng có băng đĩa gì cho lứa tuổi này mà chọn. Dạo này nó còn nghe cả nhạc ngoại. Chẳng hiểu gì, nhưng cứ nhìn cảnh các cô ca sĩ quần áo cũn cỡn là thích thú".
Chân Cương thú nhận: "Ban đầu cháu chỉ nghe điệu nhạc là chính nhưng sau này thấy anh Ưng Hoàng Phúc cái gì cũng hay, từ dáng người cho đến quần áo và cuối cùng là lời hát nên thành nghiền. Thỉnh thoảng dùng những câu hát để trêu trọc bọn con gái cũng vui. Cháu bắt đầu chú ý đến các ban nhạc nước ngoài vì họ mặc đẹp và kiểu cách rất sành điệu".
Cô Tuyết Nhung, giáo viên dạy cấp 2 trường Phan Chu Trinh, cũng than phiền trước việc học sinh chỉ thích hát nhạc trữ tình của người lớn. Cô thừa nhận việc có quá ít các ca khúc hay hiện nay viết về nhà trường, mối quan hệ bạn bè đã dẫn đến tình trạng trên. "Cứ mỗi lần trường tổ chức thi văn nghệ, lớp tôi cũng chẳng biết chọn bài gì, cứ sợ chọn trùng những bài hát vẫn biểu diễn hằng năm với các lớp khác. Nhà trường chỉ có chương trình dạy nhạc lý cho các em chứ không có giáo viên sáng tác bài hát nên chỉ có thể chờ đợi vào các nhạc sĩ", cô nói.
Nhiều trung tâm sản xuất băng đĩa đã bỏ cuộc sau vài lần thử làm sản phẩm cho các khán giả lứa tuổi cập kê. Vì theo họ, tâm lý và thị hiếu nhạc lứa tuổi này rất phức tạp. Các em thích nghe nhạc theo phong trào của nhóm, lớp, không có nhu cầu nghe nhạc theo lứa tuổi của mình như học sinh cấp 1. Bà Nguyễn Thị Kim Phương, Phó giám đốc trung tâm băng nhạc Trẻ, cho biết, cách đây 3 năm, trung tâm phát hành sản xuất đĩa CD Anh Tuấn và các bạn, nhưng bán rất chậm, dù tiền đầu tư vào chương trình gần 100 triệu.
Sau thất bại đó, trung tâm không dám sản xuất chương trình riêng cho học sinh cấp 2-3 vì sợ bị lỗ. Hiện nay, trung tâm đang phát hành đĩa Em là chiến sĩ Điện Biên cho phong trào mới của năm học, và cũng đang hồi hộp chờ kết quả. Ngoài ra, còn phải kể đến một nguyên nhân khác là do vắng bóng những ca khúc được sáng tác riêng cho lứa tuổi này nên các nhà sản xuất đành chịu.
Theo nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, lứa tuổi này cũng có nhu cầu nghe nhạc riêng cho mình nhưng do chưa được định hướng nên các em thường nghe theo phong trào tự phát. Để định hướng cho các em, cần có những cuộc vận động viết và sáng tác để tìm ra ca khúc hay. "Hội Nhạc sĩ và Sở văn hóa thông tin thành phố nên có hướng đầu tư cho dòng nhạc này. Vì âm nhạc không chỉ mang tính chất giải trí mà còn là giáo dục cho học sinh", nhạc sĩ kiến nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận