![]() |
Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương- Ảnh: T.L. |
Ở D gallery (Phukhet, Thái Lan) có tranh của các họa sĩ VN như Nguyễn Lâm, Nguyễn Tấn Cương, Lê Quảng Hà, Nguyễn Xuân Tiệp, Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thanh Hoa, Lê Quý Tòng, Nguyễn Quang Huy. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Cương là họa sĩ VN đầu tiên được gallery này tổ chức triển lãm cá nhân.
* Ông có biết lý do để gallery Thái Lan chọn ông làm triển lãm cá nhân?
- D gallery (Thái Lan) biết đến tôi qua sự giới thiệu của một nhà sưu tập nước ngoài. Họ có cơ sở ở Phukhet và Bangkok, đầu năm trước họ đánh tiếng đề nghị sẽ tổ chức một triển lãm cá nhân của tôi tại Phukhet. Mục đích mà họ trình bày là sẽ xây dựng tên tuổi của tôi tại Thái Lan. Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên! Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn là một chiều, tôi cũng phải tìm hiểu họ chứ. Nhưng được biết đó là một gallery đương đại với những họa sĩ hàng đầu Thái Lan nên tôi đồng ý.
* Giá tranh phần nào nói lên tên tuổi họa sĩ, nhưng bước ra thị trường hội họa quốc tế thì giá tranh của họa sĩ VN thường bị lép vế đến sốt ruột. Vì họa sĩ VN thua tài, không bắt nhịp kịp với hội họa thế giới hay vì nguyên nhân nào khác?
- Tôi thấy một điều rõ ràng là chúng ta chưa có những người thưởng thức tranh đủ tiền và đủ hiểu biết, có thể bỏ ra cả trăm ngàn USD để mua tranh họa sĩ trong nước như người Trung Quốc, Indonesia, Singapore... Với lại ở ta cũng hoàn toàn không có thị trường tranh. Nếu chúng ta có thị trường tranh thì việc định giá tên tuổi họa sĩ, đẳng cấp, phong cách của từng người sẽ được công khai. Còn ở đây, giá tranh là do họa sĩ chúng ta đưa ra hoặc hét toáng lên. Trong một môi trường như vậy giá tranh không thực chất được.
![]() |
Chân dung tự họa - tranh của Nguyễn Tấn Cương sẽ triển lãm tại D gallery (Thái Lan) |
* So với các nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan, Singapore..., hội họa phương Tây đến với VN sớm hơn với việc người Pháp lập Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội vào năm 1925. Thế nhưng, đến nay chỉ riêng trong khu vực Đông Nam Á, mặt bằng hội họa của chúng ta đã bị thụt lùi. Ông có cảm thấy buồn không?
- Đó là chuyện đáng buồn. Từ những năm 1990-2000 của thời kỳ đổi mới, hội họa chúng ta phát triển rất tốt, nhưng sau đó bị dính nạn tranh giả. Đến tranh giả mà bước vào cả những cuộc đấu giá quốc tế thì uy tín hội họa VN còn vớt vát thế nào được. Tranh giả đã làm phương hại đến thị trường hội họa VN quá nhiều! Hơn nữa, vào thời kỳ đổi mới, cái lạ lẫm của các họa sĩ VN đối với thế giới bên ngoài là có nhưng bây giờ hết rồi.
Nói không phải chê, nhưng các họa sĩ VN đang có dấu hiệu đuối sức, trong lúc họa sĩ trẻ chưa có gì nổi bật để thấy được những khả năng mới. Nói chung, tôi nghĩ hội họa chúng ta đang ở những bước hụt hẫng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận