Học trò trường huyện ngày năm ấyAnh tuổi bằng em, lớp tuổi thơNhững buổi học về không có nónĐội đầu chung một lá sen tơ
Thật là một bức tranh “tình yêu tuổi học trò” đẹp đẽ, nên thơ!
Trường huyện Học trò trường huyện ngày năm ấyAnh tuổi bằng em lớp tuổi thơNhững buổi học về không có nónĐội đầu chung một lá sen tơ.Lá sen vương vấn hương sen ngátẤp ủ hai ta chút nhụy hờLũ bướm tưởng hoa cài mái tócTheo vào tận cửa mới tan mơ.Em đi phố huyện tiêu điều lắmTrường huyện giờ xây kiểu khác rồiMà đến hôm nay anh mới biếtTình ta như chuyện bướm xưa thôi. |
Lá sen vương vấn hương sen ngátẤp ủ hai ta chút nhụy hờLũ bướm tưởng hoa cài mái tócTheo vào tận cửa mới tan mơ.
Bướm ngày ấy đã tan mơ. Còn nhà thơ hôm nay, trở về huyện cũ trường xưa, phải ngậm ngùi nhìn cảnh vật đổi thay và bóng người bạn gái nhỏ năm nào đã biền biệt, không biết đâu tìm.
Buồn đau nhắc lại chuyện cũ, nhà thơ đối diện với hiện thực đổi thay như muốn tâm sự cùng người xưa mà cũng là nói với lòng mình:
Em đi, phố huyện tiêu điều lắmTrường huyện giờ xây kiểu khác rồiMà đến hôm nay anh mới biếtTình ta như chuyện bướm xưa thôi.
Những đổi thay ở lòng người và ngoại cảnh qua thời gian khiến nhà thơ “ngộ” ra được chân lý, thầm trách nhẹ nhàng mà chua xót.
Tinh kết từ một tứ thơ cảm động, lời lẽ dung dị trong sáng, hình ảnh gợi tả nên thơ, âm hưởng cổ kính đượm buồn, Trường huyện của Nguyễn Bính là một thi phẩm hay về nghệ thuật và đẹp về nội dung, một hoài niệm lắng sâu mà man mác về tuổi học trò, thể hiện như một bức tranh thủy mặc, với những nét chấm phá sinh động có hồn. Dựa trên bối cảnh học đường, bài thơ là một lời tâm sự thầm kín mà tác giả muốn nói thay ta về một tình yêu tuổi thơ thoảng qua trong đời, mà nay chỉ như là chuyện hoa bướm ngày xưa.
AT |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận