![]() |
Mỗi khi như thế, tôi thường chạy xe đạp một mình từ đầu thị trấn đến cuối con đường, nơi có ngọn núi chắn ngang. Trên ngọn núi có hàng cây anh đào. Hàng cây khẳng khiu, giờ đã lú nhú mầm xanh và nụ phơn phớt. Tôi đang chờ thời khắc nó nở hoa. Tôi nhẩm tính chờ đợi thời khắc ấy từng ngày.
Trong thị trấn, bao giờ tôi cũng là người đầu tiên nhìn thấy những nụ hoa từ từ bung cánh. Tôi ngồi từ đêm đến sáng, chờ thời khắc bung nở tuyệt vời kia. Gió lay rưng rưng rừng hoa mỏng manh. Đó là khoảnh khắc rất đẹp nằm trong cảm xúc. Cảm xúc chờ đợi một điều gì đó thường rất đẹp.
Thi thoảng trong những câu chuyện lãng đãng không rõ chủ đề với tôi, Masami hay kể về những ngày tháng ở quê hương, ngọn núi phía cuối con đường ở thị trấn nơi cô sinh ra, gắn bó với nó. Cô kể về những chiều mùa hè, đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn những luồng nắng cuối ngày thẳng tắp rọi xuống cảnh vật và dần dần tắt lịm đi. Thường cô sẽ hét lên thật to những điều tạp niệm vu vơ trong lòng trong chập choạng chiều đó, hy vọng nó cũng biến mất như nắng chiều kia. Đó là cách duy nhất.
Cô bảo, mình không có bạn, không có tuổi thơ đúng nghĩa, hầu như không được dạy cho cách chia sẻ cùng ai. Chỉ có gió, ánh nắng và những bông hoa trong thị trấn chật hẹp đó. Mắt Masami buồn, môi hơi run run kích động khi nói về những ngày tháng đã qua. Không hẳn là nỗi buồn. Không hẳn là sự phấn khích khi quay về với kỷ niệm. Thứ gì đó đầy mơ hồ, sợ hãi.
Nhưng thường, Masami thích kể về những cánh hoa anh đào nở ra đầu tiên trong những mùa xuân mà cô hằng đợi. Cô say mê với câu chuyện quanh đề tài ấy, say mê cuồng nhiệt đến mức dường như quên rằng câu chuyện ấy cô đã kể cho tôi đến lần thứ... n, và tôi thuộc đến từng đoạn nhấn nhá, cách cô kiêu tả màu sắc những bông hoa. Dù vậy, tôi vẫn thích nghe cô kể, bởi cô có cách phát âm trong veo, bởi trong câu chuyện ấy, tôi gặp một Masami khác, không phải là cô giáo dạy tiếng Nhật trầm lặng đến mức khó gần.
Masami của ngày ấy rất khác. Hoảng loạn, cô đơn. Luôn luôn câm lặng trong cô đơn. Mắt luôn mở to tìm kiếm ai đó, muốn gần gũi ai đó, chạm vào bàn tay ai đó. Masami của ngày mười sáu, mười bảy tuổi, mắt hơi xếch, môi mọng, khuôn mặt gầy gầy, da thịt trắng, ngồi cong người, mặt ụp vào gối chờ đợi mãi. Những điều có nghĩa, và những điều không hàm ý nghĩa gì trong sự chờ đợi. Đứng khuất sau gốc cây nào đó nhìn, Masami giống bức phác họa tinh khiết các thiên thần.
Khi kết thúc câu chuyện, Masami thường nhắc tôi về một khúc đàn thay cho câu chuyện trao đổi tôi sẽ kể cho cô nghe. Tôi không có nhiều câu chuyện để kể cho cô nghe. Tôi biết mình không thể khơi gợi thêm cuộc sống vốn quá đỗi mờ nhạt, trì đọng của cô và tôi bằng câu chuyện của một sinh viên xa lạ nơi đất khách quê người. Tất cả quá trì đọng, nhợt nhạt. Là tuyết, là hoa, là những hàng cây trơ trụi lá, cô độc im lìm trơ gan trong mùa đông mà tôi đã ngắm nghía hàng giờ, trò chuyện điên khùng như những người bạn. Và khoảnh khắc đứng từ trên cao nhìn xuống trường Đại học lã đi trong tuyết, thấy mình cô đơn quá đỗi, tại sao lại lựa chọn đến nơi xa lạ như thế này, bắt đầu một sự khởi đầu mà không hề rõ ràng nó có phải là sự khởi đầu không, và khởi đầu vì cái gì, cho cái gì? Tất cả xô lệch đùn đẩy nhau không cách gì tìm ra lối thoát.
Tôi thầm cảm ơn Masami vì cô đã không bắt tôi kể một câu chuyện để gọi là trao đổi xã giao sòng phẳng. Tôi chơi khúc flamenco ngẫu hứng và thường bị sai bởi lỗi phi ngựa quá nhiều. Tôi không học được cách tập trung khi chạm phải ánh nhìn từ đáy mắt cô. Ánh mắt buồn lẳng lặng mang màu trời xám xịt, màu của lá phong đổ đỏ cả khu rừng. Buồn chán và khát khao đến cháy bỏng.
Lần duy nhất, trong câu chuyện định kỳ lúc giải lao mỗi giờ học, cô hỏi tôi, đã bao giờ tôi biết yêu chưa?
- Yêu?
- Ừ! Nghĩa là thường xuyên nghĩ về một ai đó. Một trạng thái tình cảm đặc biệt. Cậu đã hai mươi rồi, đúng không? Có quyền nghĩ về tình yêu.
Tôi đánh rơi cây bút chì đang ngúc ngắc trong tay, vì hơi bất ngờ. Nhạc hòa tấu nhẹ nhàng chảy trong căn phòng. Masami không có thói quen nhắc đến những gì ngoài những câu chuyện xoay quanh những bài học. Tôi biết đó là lời chia sẻ thầm kín của cô, khi không thể kiềm nén được.
Tôi chậm chạp kể về cô gái ở tiệm bán hoa cách đây hai con phố. Cô ấy là sinh viên Việt Nam - giống như tôi, sang đây vừa học vừa làm. Mỗi sáng, khi tôi chạy xe ngang qua tiệm hoa, đã thấy cô, hoặc đang lui cui sắp chậu hoa lên kệ, hoặc đang tưới nước cho hoa. Thi thoảng, cô mỉm cười với tôi. Những người cùng quê hương, khi xa xứ, luôn có cách đặc biệt để nhận ra nhau. Một buổi sáng, tôi đã mua tặng cô bó hoa. Lần uống cà phê duy nhất với tư cách là hai người đồng hương với nhau, cô chia sẻ, khách hàng khen cô gói hoa đẹp, nhưng chưa bao giờ cô tự gói cho mình một bó hoa, dù là trong sinh nhật lần thứ hai mươi lạnh buốt của mình, cần gì đó ấm áp để lấp vào.
Tôi đã tặng cô ấy hai mươi bông hồng đỏ rực, đúng bằng số tuổi của cô. Và khá bất ngờ khi hôm sau, tôi thấy nó trong tay một người khách. Cô đang đon đả chào mời, trao bó hoa cho người khách. Nó được thêm vào hai bông, đúng bằng số tuổi của ai đó xa lạ. Mắt cô ngân ngấn. Cô không giải thích. Ở đây, cuộc sống khắc nghiệt không cho phép cô lãng phí xu nào. Không được nghĩ đến dù chỉ một bông hoa.
Tôi lẳng lặng quay đi. Không bao giờ tôi còn qua con đường đó nữa. Đến khi kết thúc, tôi vẫn không biết đó là tình yêu hay sự thương cảm dành cho những kẻ lạc loài tội nghiệp giống mình ở nơi đất lạ.
Masami kéo tấm rèm cửa, để bầu trời nhàn nhạt thay đổi ánh sáng tù túng trong phòng. Tôi không nghe Masami nói gì nữa. Có lẽ cô đang cần tịnh tâm nghĩ về điều gì đó rất xa.
Như thường lệ, chúng tôi ngồi đối diện chiếc bàn nhỏ màu đen. Hai tấm thảm đặt ở phía tôi và cô vẫn còn trống. Bạn cùng học tiếng Nhật với tôi hôm nay đã quyết định làm chuyến du lịch cuối năm trước khi bắt đầu một năm mới, khởi đầu mới. Chỉ còn tôi và cô bên chiếc bàn thấp. Cô ngồi khép chân lại, quỳ trên thảm như mọi người Nhật khác. Kimono trắng điểm xuyến hoa nhỏ, mỏng mảnh trắng muốt. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Quyển vở để trên bàn đang dang dở chủ đề về “loài hoa tượng trưng cho mùa xuân mà bạn yêu thích”. Bài tập tiếng Nhật cho buổi học hôm nay. Tôi dự định sẽ viết về những cánh hoa anh đào trong xuân - những cánh hoa đẹp, chọn cách rơi xuống đất khi vẫn còn tươi thắm - những cánh hoa sống đời sống ngắn ngủi, phù dung.
Rồi thôi.
Tôi không thể trao lại cảm xúc cô đã trao cho tôi. Dù rằng tôi yêu hoa anh đào, yêu thứ tình yêu ngắn ngủi đang nảy lộc và đã sớm báo hiệu nguy cơ chết mòn trong tim.
Sau khi kết thúc chủ đề này, tôi sẽ không gặp lại cô nữa. Vốn tiếng Nhật của tôi đã thành thạo, không cần đến cô nữa. Cô bảo. Cô sẽ về nhà, sẽ trở về thị trấn bé nhỏ, có ngọn núi chắn ngang, bao bọc mọi người trong nỗi buồn không sao định nghĩa được. Cô sẽ đạp xe trên con đường nhỏ xíu vẫn còn vương vất mùa đông ảm đạm, chạy đến ngọn núi và đợi hoa anh đào nở. Cô ngồi đó khi luồng nắng dần tắt cho đến đêm.
Tôi xoay cây bút chì trong ngón tay, uống hết ấm trà nóng, tôi vẫn không biết nên bắt đầu hay kết thúc chủ đề này. Tôi đứng dậy, hơi uể oải vươn vai. Masami mỉm cười nhìn tôi, bảo đừng vội, rồi sẽ nghĩ ra cái gì đó để viết. Cô pha thêm trà, ấp hai tay vào thành bình nóng sực, xoa hai tay vào nhau vì bên ngoài đang khá lạnh. Những cơn mưa đến bất chợt, nhè nhẹ thả trên máng xối. Phía ngoài hiên nhà đối diện, vài cô bé đang đứng trú mưa đưa tay hứng cơn nước mưa lanh canh, bấm tay nhau khúc khích. Nước mưa vương trên mặt. Tóc rối bời. Những khuôn mặt hồn nhiên, chưa bị nỗi buồn làm cho già cỗi đi.
Masami lấy chiếc máy ảnh trong túi xách tay và chụp vài tấm qua tấm cửa kính lấm tấm nước mưa. Giọt nước li ti làm nhòe khung ảnh, tạo thành bức ảnh nghệ thuật đẹp. Masami có những bộ ảnh khá độc đáo về những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Những bức ảnh đen trắng đẹp chứa đầy cô đơn.
Trong máy ảnh, cô lưu khá nhiều những bức ảnh chụp mọi góc độ khuôn mặt của một gã thanh niên. Gã ngồi lơ đãng, vẩn vơ thả suy nghĩ đi đâu đó. Gã đang cắm cúi viết những dòng chữ tượng hình lên viên đá trắng hếu đặt lăn lóc trong căn phòng bừa bộn. Gã mệt mỏi phả khói thuốc... Masami đã đứng đâu đó phía sau gã, phía gã không thấy mặt để chụp những bức ảnh này. Bức ảnh được tạo thành bởi vô số điểm ảnh có tên là yêu thương tuyệt vọng. Masami yêu gã thanh niên đó. Tôi đoan chắc như vậy. Tôi biết gã.
Vài ba lần ở trường Đại học, tôi đã gặp gã. Gã không có gì nổi bật, hầu như không nói chuyện với bất cứ ai. Gã thích viết thư pháp, thường ngồi im lặng ở góc ghế đá, dưới tán cây, say mê đưa từng nét bút, mặc kệ ở góc nào đó, có thể có người đang zoom máy chụp ảnh về phía mình.
Tôi đứng bên cạnh cô. Bên ngoài khung cửa kính, giàn hạc tiên le lói bông hoa đỏ chói cuối cùng trước khi lịm chết vì đợt mưa dai dẳng. Tôi nghĩ, mình nên bắt đầu cho điều gì đó, dù là mở đầu hay kết thúc.
- Có phải Masami yêu anh ta?
Masami đang mân mê xem những bức ảnh chụp được.
- Anh ta? Cậu đang nói về ai vậy?
- Chúng ta biết quá rõ mà phải không. Là gã thanh niên ấy. Người trong máy chụp ảnh của Masami ấy.
Hơi thảng thốt trong câu nói của chính tôi. Masami điềm tĩnh nhấp hết trà trong tách. Cô không vội trả lời câu hỏi của tôi, càng không muốn khơi gợi câu chuyện vốn dĩ cô đang cố dìm nó trong quá khứ. Cô đứng lên, hơi bối rối, chân vấp vào bộ kimono. Cô không muốn ai đó đọc được suy nghĩ của mình. Không hề muốn.
Nhưng cô không chối từ nó.
- Thì sao? Q nghĩ điều đó có gì không ổn chăng?
- Không! Yêu một ai đó là điều tốt, chỉ có điều, có những tình yêu rất vô nghĩa. Đi theo tình yêu vô nghĩa ấy, liệu có quá phí hoài?
Không nghe cô nói gì. Đồng hồ đều đặn gõ nhịp tích tắc. Nhiều giây phút đã trôi qua. Tôi đứng yên lặng, vu vơ chờ cơn mưa tan. Tôi bảo, tôi có việc đột xuất, sẽ về nhà làm chủ đề này, nộp lại cho cô sau. Không đợi cô đồng ý, tôi vội vã đóng sầm cánh cửa, lướt nhanh ra ngoài. Cơn mưa vẫn chưa tan. Khi tôi đi rồi, Masami sẽ nhớ ra, chủ đề này cô đã cho tôi làm cách đây hai tuần, khi những cơn gió xuân đến, báo hiệu mùa mới đã về. Rõ ràng cô đang bấn loạn. Bởi xuân đang về. Thời khắc báo hiệu sự chấm hết đã điểm. Mặc dù Masami là người quyết định kết thúc ấy, nhưng lòng cô đang quặn thắt.
Tôi phóng xe như điên trên đường. Gió thốc vào họng, ngực, lạnh buốt. Khó thở. Tưng tức trong lồng ngực. Tôi cứ phóng xe như vậy, ra khỏi ngoại ô. Ngày đang tàn dần trên đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận