![]() |
HLV Trang Văn Thành bóp cổ trọng tài Ngô Đức Việt - Ảnh: Minh Hoàng |
Ông Phạm Quang - giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF - có mặt dự khán trận đấu trên cho biết hành vi phản ứng của thành viên trong ban huấn luyện đội U-19 Đồng Tháp xuất phát từ một pha bóng ở cuối trận. Phía U-19 Đồng Tháp cho rằng lẽ ra họ phải được thực hiện quả phạt góc, nhưng ngay lúc đó trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Ông Quang nói: “Tôi khẳng định trọng tài đã bắt đúng”.
Giám sát trận đấu Đặng Thanh Hạ cho biết kết thúc trận đấu, ngoài HLV Trang Văn Thành còn có một số cầu thủ U-19 Đồng Tháp nhảy vào sân phản ứng sừng sộ với trọng tài. Những sự việc này sẽ được báo cáo lên ban kỷ luật của VFF.
U-19 Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng 1-0 trước Cao Su Đồng Tháp nhờ pha ghi bàn duy nhất của Minh Đức ở phút 79. Ngoài chức vô địch, đội U-19 Than Quảng Ninh còn đoạt thêm hai danh hiệu cá nhân thuộc về thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (1 - thủ môn xuất sắc nhất giải) và Trần Đại Nghĩa (6 - cầu thủ xuất sắc nhất giải).
![]() |
Ảnh: N.Nhật |
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ: “Bóng đá thô bạo làm CĐV chân chính buồn lòng. Nó chỉ gây nên sự thất vọng cho người hâm mộ và làm bóng đá thụt lùi”.
* Có mặt ở sân Long An theo dõi trận đấu giữa ĐTLA và K.Khánh Hòa chiều 4-4, ông suy nghĩ gì về những hình ảnh không đẹp của trận đấu?
- Tôi và HLV Calisto là những người trực tiếp có mặt trên sân Long An. Theo đánh giá của tôi thì đây là một trận đấu diễn ra hoàn toàn bình thường, nếu như không có tình huống đá phạt của Khánh Hòa ở phút 62. Mặc dù phía ĐTLA có phản ứng rất mạnh với quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng nhưng tôi nhận thấy trong tình huống này trọng tài đã xử lý đúng. Vấn đề khiến diễn biến của trận đấu trở nên căng thẳng chính là do HLV và đội bóng đã không dạy các cầu thủ của mình nắm rõ luật. Và khi không nắm rõ luật thì dễ phản ứng thái quá trước những tình huống bất lợi cho đội mình.
![]() |
Cầu thủ Benicio của Hà Nội T&T nằm “đo ván” sau cú vào bóng thô bạo của Trọng Nghĩa (Ximăng Hải Phòng) - Ảnh: Nguyễn Nhật |
* Ngoài sân Long An, sân Lạch Tray tại vòng 7 cũng chứng kiến những màn “đấu võ” của cầu thủ hai đội Ximăng Hải Phòng và Hà Nội T&T?
- Nói về sân Lạch Tray lại là cả vấn đề rất dài. Tôi đã đến Lạch Tray xem bóng đá rất nhiều lần và cũng tận mắt chứng kiến những sự việc không hay từ khán đài lẫn dưới sân cỏ. Chứng kiến những nỗ lực làm an ninh của ban tổ chức sân này và cả sự bất lực của họ. Bóng đá Hải Phòng muốn giành chiến thắng và có vị trí cao phải thể hiện bằng lối chơi kỹ thuật và sức mạnh thật sự của đội bóng. Lối đá thô bạo của các cầu thủ trên sân không làm cho bóng đá phát triển và cũng chẳng thể khiến những người làm bóng đá yên lòng, làm khán giả yêu mến được.
* Ông nghĩ sao khi sân Lạch Tray còn chưa chấm dứt hành vi ném đồ vật và đốt pháo sáng?
- Tôi đã nhiều lần làm việc với UBND TP Hải Phòng, BTC sân và cả hội CĐV đội bóng này. Thật sự là Hải Phòng muốn xây dựng một đội bóng tốt và những khán đài văn minh. Không ở đâu mỗi trận đấu có tới hàng ngàn cảnh sát được huy động để giữ trật tự. Cũng không ở đâu mà trong suốt 90 phút của trận đấu lực lượng an ninh làm việc trách nhiệm, sử dụng loa phóng thanh liên tục kêu gọi CĐV cư xử văn hóa.
Thế nhưng, Hải Phòng vẫn có pháo sáng, vẫn có CĐV ném vật lạ xuống sân. Điều này khiến những người làm bóng đá buồn, CĐV chân chính buồn lòng. Hơn 20.000 CĐV nếu mỗi người không tự ý thức, tự kiềm chế mình và coi việc vào sân là để thưởng thức bóng đá thì có nhiều công an cũng thật khó duy trì an ninh tuyệt đối. Khi sự cố diễn ra, thật sự không biết đổ tội cho ai vì ban tổ chức đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như mong đợi.
* Lãnh đạo VFF có thấy nguy cơ của hành vi bạo lực sân cỏ và có biện pháp răn đe đủ mạnh?
- Trong cuộc họp mới đây của thường trực VFF, đích thân tôi đã yêu cầu trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường phải có văn bản báo cáo về tình hình kỷ luật trong các đội bóng và những trận đấu vừa diễn ra. Đồng thời, ban kỷ luật cũng đưa ra hình thức chế tài mạnh với những hành vi bạo lực sân cỏ. Tôi vừa có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi để trao đổi về vấn đề trọng tài tại các trận đấu của V-League. VFF khuyến cáo các trọng tài cần mạnh tay xử lý những hành vi thô bạo trên sân cỏ. Đồng thời kêu gọi các CLB giáo dục cầu thủ của mình phải biết chơi đẹp để mang đến cho người hâm mộ những trận đấu trọn vẹn.
..........................
TT - Cầu thủ Võ Duy Nam của Hà Nội T&T tiến về phía đường piste với mí mắt bị rách cùng một vệt máu dài loang lổ. Hình ảnh ấy chính là thứ “sản phẩm đau đớn” bắt nguồn từ một pha đánh nguội cực kỳ ác ý của cầu thủ Ximăng Hải Phòng. Và đấy cũng chính là hình ảnh điển hình của một trận cầu bạo lực. Thế nhưng không riêng gì trận Ximăng Hải Phòng - Hà Nội T&T, mà một loạt trận đấu khác ở vòng 7 V-League đã bị bao phủ bởi những cơn dông tố bạo lực đến kinh người. Tất cả tạo nên một gam màu xám xịt trên bầu trời V-League, khiến người xem phải nhức nhối đặt ra câu hỏi: Đây là sân cỏ hay võ đài? Đây là cuộc chơi chuyên nghiệp hay là một “bãi đáp” để người ta xả ra những bực dọc của mình một cách thô thiển nhất? Thật ra, các đội bóng chơi thứ bóng đá xấu xí kia đều có những lý do quan trọng để “không được phép thua” ở vòng đấu thứ 7. Với Đồng Tâm Long An thì đấy là vòng đấu ra mắt của một ông thầy mới, với Sông Lam Nghệ An thì đấy là vòng đấu mà họ quyết “rửa mặt” sau một chuỗi dài mất mặt, còn với Ximăng Hải Phòng thì đấy lại là vòng đấu họ đá ở Lạch Tray - nơi vẫn được xem là pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng bất luận với lý do gì thì việc chơi bóng bạo lực như thế là điều không thể chấp nhận. Bởi lẽ, trong một trận đấu bóng, ngoài mối quan hệ đối kháng giữa “ta” và “địch” còn có mối quan hệ nhân văn giữa con người với con người. Và bởi lẽ, một chiến thắng xấu xí đôi khi không có nhiều giá trị bằng một trận thua cao thượng. Tiếc thay, người ta dường như chỉ nghĩ đến từ “thắng” và sẵn sàng làm tất cả để thắng mà không (hoặc chưa) biết chấp nhận một cái thua, nhưng lại là một cái thua tầm vóc. Chợt nhớ tới một pha bóng diễn ra trong trận Arsenal - Stoke tại Giải ngoại hạng Anh hồi cuối tháng hai, khi mà cầu thủ Ramsey của Arsenal gãy chân sau một pha phạm lỗi của Shawcross, để rồi sau đó Shawcross rời sân với một chiếc thẻ đỏ và những dòng nước mắt. Tình huống này cho thấy sau khi gây đau đớn cho một đồng nghiệp, Shawcross đã hối hận và thức tỉnh, cho dù đấy là sự thức tỉnh muộn màng. Nhưng ở sân chơi V-League, có bao nhiêu cầu thủ có được khả năng “thức tỉnh muộn màng” như vậy? Và có là quá lời không nếu bảo rằng đã đến lúc các CLB nên chiếu lại cho các cầu thủ của mình đoạn băng về pha phạm lỗi và những giọt nước mắt sau khi phạm lỗi của một cầu thủ ở sân cỏ nước Anh? |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận