Dự kiến ở Hội nghị thượng đỉnh ASEAN họp vào tháng 12-2005 này tại Kuala Lumpur (Malaysia) sẽ lập một “Nhóm nhân vật xuất sắc” (Eminent Person’s Group) để giúp soạn thảo hiến chương này nhằm tăng cường các thể chế của ASEAN, khung pháp luật, thống nhất tổ chức và hành động của ASEAN để hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với ba trụ cột là Cộng đồng an ninh ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN và Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN.
Ngày 8-11 vừa qua, tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore, đã diễn ra một cuộc hội thảo nội bộ giữa một số chuyên gia nhằm đề xuất những kiến nghị cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới.
Khác với các tổ chức quốc tế khác như Liên Hiệp Quốc hay phần lớn các tổ chức khu vực ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, khi thành lập đã có hiến chương và có tư cách pháp nhân theo Công ước Vienna, ASEAN khi thành lập chỉ có một tuyên bố chung, vỏn vẹn hai trang giấy, không có tiêu chuẩn nào cho nước thành viên ngoài tiêu chuẩn là ở khu vực Đông Nam Á và cũng không có qui định nào về các mối quan hệ nội bộ của khối.
Chín năm sau khi thành lập ASEAN mới có một ban thư ký và 16 năm sau khi thành lập mới cam kết tăng cường ban thư ký và lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).
Suốt trong thời gian đó, với một cấu trúc lỏng lẻo, một ban thư ký với quyền hạn còn hạn chế và thiếu phương tiện tài chính, được mỗi nước thành viên đóng góp một khoản bằng nhau, bất kể giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, ASEAN cũng đã thành công một cách kỳ lạ trong việc duy trì hòa bình trong khu vực, thúc đẩy hợp tác, tăng cường sự tin cậy giữa các nước thành viên và đóng góp tích cực vào duy trì an ninh trong khu vực và trên thế giới.
Hiển nhiên sự chậm trễ đó không phải tình cờ: các nước trong khu vực vừa giành được độc lập rất nhạy cảm trong việc duy trì chủ quyền quốc gia, không chấp nhận bất kỳ sự áp đặt nào của một tổ chức xuyên quốc gia trong khu vực, sự khác biệt về chế độ chính trị, về trình độ phát triển, về văn hóa, xã hội, tôn giáo, ngôn ngữ đã không cho phép có những bước tiến xa hơn.
Ngày nay, trước những biến đổi sâu sắc trên bản đồ địa chính trị trên thế giới và trong khu vực, trước xu thế liên kết và hội nhập ngày càng sâu sắc và trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cường quốc châu Á, càng nổi lên rõ yêu cầu tăng cường sự thống nhất hành động trong các nước ASEAN, nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh khu vực. Để có thể xuất hiện như một thực thể kinh tế gắn kết chặt chẽ, cần thiết phải có một hiến chương như một hiến pháp của ASEAN.
Hội thảo đã điểm lại các cam kết đã được thống nhất giữa các nước thành viên từ khi thành lập đến nay được kết tinh lại qua một loạt các giá trị chung, nguyên tắc chung, làm cơ sở cho Hiến chương ASEAN. Đó là những cam kết về tuyển cử tự do và hòa bình, xây dựng xã hội tự do, công bằng, hòa hợp giữa các nước Đông Nam Á, về khuyến khích và bảo vệ quyền con người, về một cộng đồng kinh tế cho phép hàng hóa, dịch vụ, đầu tư được tự do lưu thông...
Cuộc thảo luận cũng không né tránh thực tế là hiện nay vẫn còn rất nhiều nghi kỵ, dị biệt trong quan hệ giữa các nước ASEAN trên không ít lĩnh vực khác nhau. Bởi vậy có ý kiến đặt ra: liệu trong tình hình đó và trước yêu cầu rất bức bách của tình hình quốc tế và khu vực, có thể xây dựng được một Hiến chương ASEAN làm khung pháp lý cho các quyết định về pháp lý và hành động của từng nước thành viên hay không?
Trong khi có tiếng nói thúc đẩy việc qui định những nguyên tắc và qui định có tính chất ràng buộc để thực hiện các cam kết trên, lại có ý kiến bi quan cho rằng rất có thể sẽ có nước thành viên không sẵn sàng chấp nhận việc thực thi các nguyên tắc mà họ đã chấp nhận trên giấy tờ. Cần có thêm nỗ lực để hướng tới Hiến chương ASEAN để cho ASEAN có hiệu quả hơn, hành động thống nhất hơn và các cam kết có hiệu lực hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận