09/10/2005 19:26 GMT+7

Hãy thử đặt mình vào vị trí làm cha mẹ...

TTO
TTO

TTO - Đọc các thư góp ý cho anh, tôi chỉ thấy các ý kiến đều nhìn từ phía của người con. Sao mọi người không thử đặt mình vào vị trí người làm cha mẹ?

FOWfybli.jpgPhóng to

Bản thân tôi cũng chỉ 30, mới lập gia đình, chưa có con. Nhưng không hiểu sao đọc tâm sự của anh tôi lại thấu hiểu cho tâm trạng bậc mẹ cha và tự hỏi mai đây khi chúng tôi có con, nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung như vậy thì sẽ bất hạnh nhường nào?

Hiểu được tâm trạng ấy là do cả hai chúng tôi đều xuất thân từ 2 miền quê xa xôi, vào TP học, yêu và cưới nhau. Cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc dù chưa có đủ tiện nghi.

Ước mơ học thạc sĩ kinh tế vẫn cháy bỏng trong tôi và đôi lúc tôi ao ước giá như chúng tôi có một xuất phát điểm tốt hơn (như anh được cha mẹ cho đi du học) thì tốt biết mấy. Nhưng tôi rất thương cha mẹ khi nghĩ cha mẹ chúng tôi đã vất vả như thế nào và bây giờ vẫn thui thủi ở quê. Nói vậy để hiểu rằng mẹ (và cả cha anh nữa) đã cố gắng bao nhiêu để có được ngày nay thì sự ích kỷ của họ là điều dễ hiểu, tuy có hơi cực đoan.

Có lẽ cuộc sống của anh và cô ấy còn trong môi trường "vô trùng", chưa nhiễm "bụi trần" của sự bon chen trong đời nên hơi lãng mạn kiểu Quỳnh Dao.

Từ sự khát khao học tập của tôi, tôi thành thật khuyên anh trước mắt nên tập trung cho việc học. Tình yêu không phải chuyện giải quyết một sớm một chiều mà buông lơi mục đích bao năm miệt mài. Rồi trong những ngày chuẩn bị cho kế hoạch du học, anh nên cùng cô ấy trao đổi xem tốt nghiệp rồi ước mơ của cô ấy là gì: đi làm vài năm rồi cùng bay sang đó với anh hay sao?

Có khi ở môi trường mới với những đòi hỏi mới thì nhận thức của anh và cả chính cô ấy nữa sẽ khác đi thì sao? Những quyết định sai lầm, làm cha mẹ buồn hay người yêu đau khổ đều để lại cho anh những ray rứt trong quãng đời còn lại. Tóm lại, thời gian sẽ là liệu pháp hay nhất chứng minh với cha mẹ anh nếu tình yêu đó còn tồn tại.

bao@

* Việc ba mẹ anh phản đối chuyện anh quen cô ấy chỉ bởi cô ấy ở quê nghe có vẻ... kỳ cục. Có thể vì ba mẹ anh vốn có thành kiến với những người ở quê chăng? Dù sao thì anh phải tìm hiểu kỹ xem ngoài lý do nhà quê ra, cô ấy có những điểm gì mà ba mẹ anh không ưa nữa không? Anh hãy chứng tỏ cho ba mẹ thấy là anh lựa chọn không sai, thuyết phục ba mẹ rằng anh sẽ chỉ hạnh phúc khi ở bên cô ấy thôi. Tình cảm của anh và cô ấy là chân thật và ba mẹ có thể yên tâm.

Hãy nói về những ưu điểm của cô ấy để ba mẹ anh thấy rằng cô ấy đáng yêu, đáng mến, xứng làm dâu trong gia đình. Dù sao thì anh sắp bảo vệ luận án, lại có kế hoạch đi tu nghiệp và dù sao thì anh cũng chỉ mới quen cô ấy có 1 năm thôi. Vậy nên anh cũng không cần phải vội vàng trong chuyện này. Hãy để thời gian tìm hiểu thêm và thuyết phục gia đình.

Tôi nghĩ sở dĩ ba mẹ muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái cũng chỉ vì lo lắng cho con. Vì thế một khi xóa tan những lo lắng trong lòng ba mẹ, bạn sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn. Và bạn phải nhớ rằng bạn đã lớn, đã tự lập, bạn phải là người quyết định hạnh phúc đời bạn.

NGỌC THUỶ

* Tôi thấy buồn khi nghe chuyện của bạn... Tình cảm dành cho bố mẹ và tình cảm dành cho người bạn yêu thương, làm sao mà có thể bỏ một để chọn một được. Tôi có thể thấy những khó khăn bạn đang gặp phải, nhưng đừng vì thế mà nản lòng bạn nhé. Khi yêu là lúc chúng ta thấy cuộc sống này có ý nghĩa nhất, hơn nữa lại yêu được người tâm đầu ý hợp với mình thì điều đó đâu phải ai cũng có.

Tôi chỉ có thể kể cho bạn nghe câu chuyện của anh trai tôi thôi, có thể bạn sẽ có những quyết định đúng sau khi nghe câu chuyện tôi kể: 6 năm trước đây anh trai tôi cũng ở trong tình cảnh như của bạn hiện nay, anh chị tôi bị gia đình cấm đoán không cho lấy nhau.

Họ yêu nhau, nhưng họ chưa thực sự làm được điều gì để bố mẹ yên lòng, nói ra thì bảo trứng khôn hơn vịt nhưng tôi thật sự đã từng không hài lòng về chị dâu tôi, cũng như tất cả mọi người đều không ai tán thành cuộc hôn nhân đó. Bạn đừng vội nghĩ gia đình tôi khắt khe quá, ngay cả người ngoài cùng phải lắc đầu, vì họ cho rằng anh trai tôi là người được ăn học tử tế, lại đẹp trai mà sao phải đi lấy một người con gái như vậy...

Tôi cũng nói sơ qua về chị dâu tôi để bạn hiểu làm sao mà họ bị cấm đoán. Ngày ấy trong lúc yêu anh tôi, chị tôi làm nhiều điều không được hay lắm, và rồi có những lúc chị còn cãi lại cả hai bác tôi... Nhưng thôi chuyện cũ tôi không nhắc lại nữa. Nói chung là ngày ấy mọi người trong gia đình tôi cũng bắt anh chọn lựa như bạn bây giờ... Nhưng anh trai tôi vẫn lấy chị, có điều họ không làm đám cưới vì lúc đó họ không có tiền, họ về sống chung với nhau và thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố.

Rồi chị dâu tôi có tin vui và sinh được một cháu gái bụ bẫm. Từ ngày chị dâu tôi mang bầu, hai bác tôi đã phải chấp nhận chuyện của anh chị và nói rằng tất cả là vì cháu bé. Bây giờ mọi người đã không còn nhắc đến chuyện cũ nữa và chị dâu tôi cũng đã sống tốt hơn. Gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Tôi chỉ mong bạn hãy can đảm lên và cố gắng thuyết phục bố mẹ, vì thương con mà bố mẹ bạn làm vậy thôi, chứ tôi biết không có bố mẹ nào có thể từ bỏ con của mình. Bạn hãy tin vào những gì tốt đẹp ở phía trước cùng với những người bạn yêu quý. Chúc bạn sớm có được niềm vui!

Một bạn đọc

Khi yêu, ai cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Như vậy, bạn H.C. phải làm sao để giữ đạo hiếu mà không mất đi người yêu? Xin mời bạn đọc tham gia chia sẻ ở phầnPhản hồihoặc gửi emailvề tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên