![]() |
Minh họa: Nhã Thy |
Du ngồi trong một góc rất trầm của quán. Đến Caro Amico Café nhưng thức uống mở miệng gọi lại là trà. Trong vòng ba tiếng và cứ 60 phút một lần, cậu bồi sẽ đến đổi ly trà nóng hơn. Cứ vậy, chiều thứ bảy nào cũng vậy, Du một mình đắm chìm trong âm nhạc của quán, nhấp cốc trà chán ngắt không cam thảo, không chanh và đường.
Du ngồi như một pho tượng, nghĩ về những giấc mộng và những cảm xúc lạ xâm chiếm tâm hồn. Chiều nay mưa rả rích dầm dề nối tiếp những ngày không nắng vừa qua trong tuần. Du bất giác rùng mình trong cơn gió mới ghé đến vì chiếc áo sơmi phong phanh.
Những người ngồi trong quán cà phê thường lấy người đối diện đi cùng với mình làm điểm nhìn, còn Du chẳng có gì ngoài cơn mưa trước hiên. Cuộc đời màu trái mơ khó định lượng thành lời, Du chẳng biết nói gì về những thứ lãng đãng đang tồn tại trong bản thân, chỉ riêng một điều thường được ngân nga mãi lại trong những ngày đang chảy qua của cuộc sống.
Một câu đạo của thiền sư Thích Nhất Hạnh viết: "Người đời thường xem đi trên nước hay trong không khí là một điều kỳ diệu. Nhưng tôi nghĩ điều kỳ diệu thật sự không phải là đi trên nước hay trong không khí, mà chính là đi trên mặt đất". Nên trong tuần chỉ riêng một ngày được ưa thích nhất, một chiều được thảnh thơi nhất, Du sẽ cuốc bộ một quãng khá xa đến quán cà phê. Vì Du ghé quán nhiều ngày thứ bảy nên đến một lúc nào đó cậu bồi trẻ của quán xem Du là một khách quen.
Cậu vui vẻ hỏi Du ở đâu, Du cười hiền: "Nhà tôi ở phố Đạm Tiên". Cái gì Đạm Tiên? Tên nghe lạ thế?". Và rồi cậu ta sẽ mất công trăn trở và suy nghĩ liệu xem ở Hà Nội 36 phố phường này đâu là con phố Đạm Tiên như Du trả lời.
oOo
Hai năm trước, Du gặp em.
Em là con gái mười tám tóc ngắn, mắt to, má hồng. Trong thời đại những người trẻ cô đơn lên mạng tìm điểm tựa, Du quen em bằng blog, biết khuôn mặt em qua những bức ảnh chứ cũng chưa một lần được gặp em. Sống trong cùng thành phố, thi thoảng Du thấy bóng em lướt qua trước mắt mình.
Em hiện hữu, em là có thật, em thân thiết với Du qua từng câu chuyện, những lần "qua đêm" với nhau trước màn hình PC. Du gửi cho em vài món quà nhỏ và quyển sách, em gửi lại cho Du vài bức tranh vẽ của mình.
Nhưng em chưa bao giờ chủ động tìm gặp Du, vì em là con gái mười tám, gia đình gia phong nề nếp, em không thích những cuộc hội ngộ xã giao, nhạt nhẽo và vội vàng. Em bảo cứ để mọi thứ tự nhiên. Em nhét vội những bức tranh qua khe cửa nhà Du, Du giấu những món quà dưới gốc cây cạnh trường học của em. Em thích mèo và có đôi mắt to, Du gọi luôn em là Gatto. "Gatto là... bánh gatô hả Du?". "Không, ngốc quá. Gatto là con mèo theo tiếng Ý. Em là nàng mèo của anh"...
Từ lúc quen em, Du tìm thấy nét đẹp ở thành phố nhỏ bé, học cách phải lòng mỗi buổi sáng tinh khôi mát lạnh, học cách trong mỗi chuyến đi xa cẩn trọng và an toàn hơn, vì biết có một người rất nhớ, mong ngày mình trở về.
Một năm rưỡi sau, quá mệt mỏi cảm giác không thể sở hữu được con mèo tự do ấy luôn khước từ tình cảm muốn gần hơn nữa của mình, Du đành nói lời rời bỏ em. Cả hai cùng khóc dưới ánh đèn mờ của màn hình máy tính và cũng thật tình cờ, cả ngày hôm ấy trời làm mưa rả rích không thôi.
Du lại sống, lại đi đến những nẻo đường, quen những người mới, trò chuyện, kết thân. Du hồi sinh khi quen được Cẩm Chướng, một cô gái đáng yêu mà Du có thể nắm tay và hôn lên má mỗi lần hai người gặp nhau. Du đặt cái tên Cẩm Chướng cho nàng bởi một đóa hoa thì luôn có thật và rất dễ dàng để nâng nó lên cánh mũi, ngửi nhẹ hương thơm trong lành.
Cẩm Chướng rực rỡ và xinh đẹp trong mắt nhiều người, nhưng rốt cuộc em chỉ tìm đến Du. Quán cóc nhỏ, góc cà phê, những con đường nhộn nhịp ở thành phố mới thơ mộng của em lưu dấu bước chân và nụ cười tươi trong ánh mắt hai người. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang ngày của Chúa, Du biết có cô gái tóc dài mang tên một loài hoa đã nguyện cầu về hạnh phúc lứa đôi bền chặt mãi...
Du thấy mình như được hòa quyện và lâng lâng trong làn không khí đến tận trời mây. "Gatto à? Gatto là gì thế anh?". "À, Gatto là mèo theo tiếng Ý. Chỉ là một con mèo hoang không bao giờ ngoan ngoãn". Du mênh mang trả lời, tiện tay lấy cục gôm tẩy chữ "gatto" viết bằng bút chì trên mặt bàn làm việc của mình.
Kỳ nghỉ đông rồi kết thúc, Du tạm chia tay em để trở về thành phố cũ. Vẫn nhịp sống ấy, vẫn những con người thân quen và giấc mơ chưa bao giờ hình hài rõ nét, phôi thai tự đáy tâm hồn. Sự nhộn nhịp và trầm lắng, thành phố của Du thật kỳ diệu khi hai đặc điểm tưởng chừng như đối lập lại có thể dung hòa nhịp nhàng với nhau trong một không gian. Du và Cẩm Chướng ngày qua ngày vẫn giữ liên lạc, giữ những lời hẹn.
Nhưng một sự thật hữu hình, Gatto luôn tồn tại trong cuộc sống của Du. Đây là thành phố của cả em và Du, Du không thể tự mình biến mất hoặc phù phép đôi mắt để không phải nhìn thấy em thấp thoáng trên con đường. Những lúc ấy Du lại tự kéo mình về với cảm giác thương yêu Cẩm Chướng. "Cẩm Chướng đỏ, Cẩm Chướng nhỏ... dòng sông trắng, màu tím câu thơ...". Cẩm Chướng đáng yêu trong vòng tay Du, như chất gây mê gần mất tác dụng khiến Du mơ ngủ rồi dần tỉnh ra...
Ra thế!
Giữa lúc Du mệt mỏi, buồn chán và thất vọng nhất, tình yêu của Cẩm Chướng đến vỗ về như bóng mây râm mát qua đời. Du đang đói khát, Du bèn cảm mến, hồ hởi đáp lại bằng một thứ tình cảm sao cho xứng đáng với em. Em yêu Du nhiều hơn tình yêu em nhận được.
Trong một vở kịch buồn nhàm chán, Du nhận ra Cẩm Chướng xinh đẹp chỉ là diễn viên phụ của cuộc đời mình. Du thu xếp mọi thứ, trở lại thành phố nhỏ thơ mộng ấy và nói lời chia tay với em. Cô gái khóc rất nhiều mà không biết rõ nguyên do vì sao mình bị từ chối. Du chỉ cười nhẹ an ủi: "Em ạ, đôi khi hai mẩu ghép phù hợp lại không có cùng một nội dung thống nhất với nhau. Nếu cố ghép chúng lại thành một bức tranh thì bức tranh ấy sẽ chẳng mang một ý nghĩa gì hết...".
Khi ánh đèn sân khấu đã dần hạ xuống, chỉ còn mình Du độc diễn nốt nhân vật cô đơn của mình...
- Đây, tách thứ ba rồi nhé.
Cậu bồi lịch sự đặt tách trà mới xuống, cắt đứt dòng suy nghĩ của Du. Trên đĩa đựng trà có kèm theo vài viên đường nhỏ và một lát chanh tròn vạnh. Du nheo trán.
- Không cần mà. Cậu không nhớ thói quen uống trà của tôi à?
Chàng thanh niên phục vụ cười hóm hỉnh:
- Mùa thu đến rồi, có những thói quen phải thay đổi với không gian mới chứ. Cũ kỹ mãi thì thành ra hờ hững với mùa thu.
Nói rồi cậu chàng bước đi, để Du lại với ánh nhìn đầy bất ngờ và thú vị. "Cũ kỹ mãi thì thành ra hờ hững với mùa thu"... Mỉm cười. Mùa thu đã đến rồi mà Du quên mất.
Dẫu sao thì trời cũng đang mưa, chàng trai không ngần ngại thử đánh đổ thói quen cũ bằng cách trút tất cả những gì cậu bồi khuyến mãi trên đĩa đựng trà vào tách sứ khói bay dịu dàng.
oOo
Thứ bảy của những tuần sau đó.
Caro Amico Café hình như có người pha chế mới. Tách trà Du gọi, vẫn là cái thìa cái cốc cái đĩa như vậy, nhưng đựng trong lòng cốc sứ là một sự thay đổi khó gọi thành lời. Có vị ngọt thanh hơn, không đơn giản là vị của những viên đường đơn điệu. Cậu bồi tính khí vẫn mênh mang và đơn giản. Mùa thu thì tiếp tục "chín ngọt". Có những cơn mưa, cái gió tính khí bất thường khó đoán, những vũng nước đọng và cảnh tượng đám lá chưa được quét dọn nằm ướt rũ ẩm ương trên đường.
Từ sau khi chia tay với Cẩm Chướng, hai năm nay Du không lấp vào trái tim một mối tình vắt vai nào. Lịch trình của chàng trai 28 tuổi ngày ngày ăn, ngủ, làm việc ở studio, thi thoảng xách máy ảnh đi chụp ngoại cảnh cho những đôi tình nhân sắp chung tổ ấm, thi thoảng đi tình nguyện với những người trẻ khác trong thành phố của một diễn đàn, chiều thứ bảy đến Caro Amico ngẫm nghĩ bình yên. Nếu không gian sống của Du giới hạn như một cái bể cá khổng lồ, thì Du là một con cá ngày ngày bơi rất chậm trong đó.
Từ thắc mắc, những người bạn thân chuyển sang thái độ chấp nhận sự sống chậm của Du như một điều hiển nhiên. Chỉ là Du không muốn vội vàng để rồi nhầm lẫn trong bất cứ chuyện gì nữa. Vội vàng cắt đứt tình bạn với Gatto, vội vàng yêu để rồi chia tay với Cẩm Chướng. Vội vàng sống, vội vàng yêu? Chẳng ích gì!
Cạch.
Cậu bồi kéo chiếc ghế gỗ xuống ngồi cạnh bàn Du. Cậu trẻ, cỡ khoảng 20, sự non nớt hồn nhiên còn vương trên khuôn mặt, nhưng song song đó là nét nỗ lực trưởng thành của tuổi trẻ. Du nhanh chóng nhận xét thoáng qua như vậy khi có dịp nhìn kỹ gương mặt cậu bồi. Thói quen nghề nghiệp khi phải giương máy ảnh chụp quá nhiều khuôn mặt. Du mỉm cười.
- Caro Amico đổi chủ kiêm người pha chế trà. Tách trà anh uống hôm nay là đích thân chủ nhân mới của café pha cho anh đấy. Hương vị thế nào?
- Đổi chủ à? - Du bất ngờ hỏi lại - Tôi cảm thấy mọi thứ vẫn như cũ, có lẽ..., ừ, có lẽ sự thay đổi chỉ nằm ở hương vị tách trà này. Nhưng sao quán lại đổi chủ?
- Chủ quán là một người đàn ông góa vợ. Anh biết vì sao café tên là Caro Amico không?
- Caro Amico có nghĩa là "bạn quý”?
- Đúng rồi. Vậy là anh Du có biết tiếng Ý nhỉ. Hồi trước bác ấy bảo với tôi vì quá sợ nỗi cô đơn sau khi người bạn thân thiết nhất cuộc đời ra đi nên đã mở quán café nhỏ này và đặt cái tên ấy. Bác bảo Caro Amico hơi kén chọn khách. Bác sợ có những người tìm đến rồi sẽ thất vọng ra đi vì không hợp tâm tính không gian. Những người yêu mến quán mà trở lại nhiều lần sau đều là bạn quý của ông chủ. Anh cũng là một khách quý của bác đấy.
Du mỉm cười. Mặc dù không hề quen biết ông chủ quán, nhưng Du nghĩ đã nhìn thấy ông. Góc nhỏ lầu ba có một không gian cố định. Chỉ có một người đàn ông thường xuyên ngồi trên đó. Nếu không phải là ông thì chẳng là một ai. Một người đàn ông cao, gầy, ánh nhìn xa xăm và khuôn mặt trầm...
- Vậy chủ nhân mới hẳn là một người bạn quý của ông chủ?
- Không hẳn, cô ấy là cháu gái ông chủ. Vừa học vừa quản lý quán nên hơi vất vả. Cũng như ông chủ quán trước đây, người ta chẳng biết cô chủ mới là ai đâu.
Có tiếng gọi của người khách mới tới. Cậu bồi gật đầu chào Du rồi tiếp tục công việc.
"Cô chủ mới chỉ 20"...
Đó là lưu ý ngắn ngủi cuối cùng sau cuộc trò chuyện của tôi và cậu. Du bật cười trong ý nghĩ. Cậu ta cho rằng Du có thể hứng thú tán tỉnh một cô chủ trẻ chăng!
oOo
Một ngày thứ bảy nọ. Không nhìn thấy cậu bồi đâu nữa.
Du vẫn gọi trà. Và lúc trở ra, ngoài tách trà, chị phục vụ đưa kèm cho Du một lá thư.
- Của Bambino (nickname cậu bồi trẻ) gửi cậu. Nó đã đi du học. Trước khi đi cứ dặn dò tôi đưa lá thư tận tay cậu...
Du bình thản nhận lá thư, đón chờ một điều gì mới tìm đến mình. Ngoài kia mưa mùa thu rơi rả rích. Tiếng nhạc dập dìu Whispers in the Waves.
Lá thư không dài. Đủ để khi bản nhạc kết thúc Du đã đọc xong. Ngước lên.
Góc nhỏ lầu ba, lần đầu tiên có một người khách không phải là ông chủ quán ngồi ở đó.
Tóc em đã dài.
oOo
"Gửi Du.
Trước khi là Gatto của anh, cô ấy đã là cơn gió mùa thu của tôi, là người bạn lớn lên bên tôi từ thời thơ ấu.. Sau khi anh ra đi, cô ấy vẫn là cơn gió mùa thu của tôi nhưng không còn hồn nhiên như trước nữa. Tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc và gắng gượng ra sao trong hai năm kể từ khi anh ra đi. Ông chủ quán Caro Amico, một lần tôi đã nói với anh, là một người đàn ông cô đơn. Ông rất nhạy cảm với sự cô đơn nên cũng nhận ra điều ấy ở cô cháu gái.
Ngày lập thu, ông đã trao lại không gian Amico cho cô ấy để thảnh thơi ra đi. Ông biết Gatto rất gắn bó với quán vì mỗi ngày thứ bảy của tuần, người cô ấy thương yêu đều xuất hiện ở đó. Biết bao sóng đã chảy dưới chân cầu, cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ. 18 tuổi, Gatto đã từ chối mối quan hệ trên mức tình bạn vì sợ làm lãng phí thời gian của anh. Cô ấy nghĩ tình đầu dù bền chặt thế nào cũng sẽ tìm cách kết thúc và thực sự lúc ấy đã không có đủ niềm tin. Cô ấy còn trẻ, nhưng khi anh đã đến tuổi suy nghĩ về chuyện lập gia đình, Gatto không cho phép mình làm xao lãng sự lựa chọn của anh. Gatto thật sự dũng cảm. Có bao nhiêu cô gái trẻ từ chối tình yêu để đợi mình lớn lên, chín chắn và trưởng thành? Nhưng giờ đây anh đã trở lại.
Và cô ấy đã trưởng thành. Còn tôi, Bambino, tôi hứa sẽ luôn là người bạn trẻ thơ trung thành của Gatto. Nhưng tôi nhận ra mình còn có những con đường khác để đi, những nhiệm vụ khác phải làm. Khi anh xuất hiện, với tình yêu chưa hề phai dành cho Gatto sau bao năm, tôi đã an tâm cất bước. Bao nhiêu người sống cạnh bên nhau nhưng đâu có thấy nhau. Anh đã đi một vòng và giờ đây hãy quay lại điểm khởi hành để gặp cô ấy. Lúc đấy anh sẽ vui mừng la lớn "Tôi đây rồi". Cái mình đi tìm thường là cái mình đang có.
Cô ấy vẫn luôn ở đó. Ở cạnh bên anh. Chờ anh trở lại. Hãy làm cơn gió mùa thu của tôi - của chúng ta trở nên hạnh phúc.
Cuộc sống đã có lắm thử thách rồi. Hai người đừng thử thách nhau làm gì nữa…
Và khi mùa thu đến, hãy để một điều gì đó ra đi, cho một điều gì đó trở về.
Bambino.
oOo
Tình yêu trở lại.
Có khoảng cách nào giữa một thiếu nữ 20 và một chàng trai 28?
Du bật cười. Em mỉm cười.
Gió mùa thu thổi trên gác nhỏ. Giờ đã là tháng mười rồi. Mưa làm gió se lạnh hơn.
Không có khoảng cách nào đâu! Bởi cái ôm chiều thứ bảy gần quá, ấm quá.
Phải dũng cảm để yêu một tình yêu chân thành không phai nhạt, vì bức tường thế giới ảo - thực đã bị phá vỡ, vì niềm hi vọng không còn sự cô đơn của ông chủ quán Caro Amico, vì sự hi sinh và lòng bao dung của Bambino và vì cơn gió thu chiều nay tưởng chừng an nhiên thổi mãi...
Khi mùa thu đến.
Áo Trắng số 19 (ra ngày 15/10/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận