![]() |
Ba người bạn luôn bên nhau: Phú (Trí Quang), Thủy (Mỹ Uyên) và Nam (Huy Khánh) - Ảnh: H.O. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Không khí tù túng đổ xuống căn nhà của ba người bạn thân khi Phú bị liệt vĩnh viễn vì xả thân che chở Nam trong một vụ tai nạn công trường. Nam vì mang ơn bạn mà cùng Thủy - người yêu của mình - dựng những màn kịch để Phú không cảm thấy anh là một gánh nặng, không buông xuôi trước cuộc sống tật nguyền... Chính tình thương đặt không đúng chỗ của hai bạn trẻ đã vô tình gây nên sự rạn vỡ trong tình cảm của cả ba, nhưng họ can đảm nhận ra và can đảm trả giá cho sự lựa chọn của mình.
Ở sân ga nơi Phú làm nghề đánh giày có hai người đàn ông cô đơn: một suốt đời đóng vai lỡ chuyến tàu vì không dám về ngôi nhà không còn người vợ mình quá yêu thương, một bán áo mưa lang thang suốt 25 năm hoài đợi câu tạ lỗi từ người vợ đã mang về cho gia đình hiếm muộn một đứa con. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều bị ám ảnh bởi "những gì đã qua", họ không muốn chọn con đường đi tới, cũng không thể chủ động quay về đối mặt với hiện tại mà sống cuộc đời cam chịu, thiếu hi vọng, niềm tin.
Và lúc đó "270 gram" lên tiếng... Khi không bị ngăn cản bởi lý trí cứng nhắc hay những niềm tin phù phiếm, chính trái tim con người là chìa khóa mở ra một hướng đi mới, giúp họ biết trân trọng mỗi khoảnh khắc được sống hơn. Hai thế hệ với những vấn đề khác nhau hội tụ bằng một sự tình cờ, khi chứng kiến hiện tại của nhau, chính họ - hay nói đúng hơn là "270 gram" trong họ - đã mách bảo họ biết việc phải làm. Dẫu có muộn màng, có bẽ bàng nhưng hình như cuối con đường vẫn còn có tia sáng, trong mỗi người vẫn có tình yêu ấm nóng luôn hiện diện.
Khung cảnh và tình huống đẹp một cách giản dị, lãng mạn, 270 gram nói câu chuyện của lòng người khá nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trên sân khấu kịch, ngôn ngữ của điện ảnh được đan xen một cách ý nhị. Trên màn hình rộng giữa sân khấu, khi tĩnh là tấm ảnh treo trong nhà, là hình ảnh sân ga; khi động là thước phim diễn tả tâm tư bên trong con người Phú, là những kỷ niệm của quá khứ đi song song cùng hiện tại của ba người bạn...
Với 270 gram, một lần nữa người ta được xem "sự lúng túng" dễ thương của Việt Anh, sự vững chãi của Thanh Hoàng - hai diễn viên xuất sắc trong khả năng thể hiện nội tâm nhân vật. Bên cạnh đó là hóa thân đầy đồng cảm của Mỹ Uyên cùng sự tươi mới của dàn diễn viên trẻ như Huy Khánh, Trí Quang.
Ý tưởng từ một truyện ngắn Tình cờ trong một lần ngồi tán gẫu ở quán cà phê, Mỹ Uyên và Lý Khắc Lynh đọc được truyện ngắn Người đại diện của tác giả Arthur St. John Adcock được đăng khiêm tốn trên góc nhỏ của một tờ báo. Thế là ý tưởng về một câu chuyện tình yêu lãng mạn, dễ thương và đượm buồn ra đời, thôi thúc cả hai chuyển thể thành kịch bản sân khấu hoàn chỉnh hơn, nhiều nhân vật hơn với những cao trào, thắt mở tiếp nối. Vở kịch được đổi tên thành 270 gram - trọng lượng của một quả tim, nơi chứa đựng những thương nhớ, giận hờn và cả ghen tuông trong mỗi người. Để gần hơn với bối cảnh lạnh lẽo của một vùng quê nước ngoài, êkip làm vở quyết định chọn Đà Lạt để thực hiện những cảnh video clip tả thực, tạo thành một bố cục lạ cho sân khấu. Đây là vở kịch thứ hai Mỹ Uyên bỏ vốn đầu tư tại sân khấu 5B sau thành công của vở Bàn tay của trời. Chị bảo cũng khá hồi hộp khi quyết định giao vở cho Lý Khắc Lynh - một đạo diễn trẻ vốn chỉ quen làm phim truyền hình. Lần đầu tiên bén duyên với sân khấu trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, Lynh đã thổi vào đấy cái tươi tắn của một người trẻ hiện đại và bướng bỉnh. Vở sẽ được công diễn trên sân khấu 5B Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM từ 25-12-2007. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận