Cậu nói cậu muốn yên tĩnh một mình và tớ tôn trọng điều đó, có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Nhưng rồi tớ nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó, và tớ viết những dòng này.
Cậu còn nhớ không, ngày mà tớ gặp cậu trên mạng, dẫu đã ẩn nick, vậy mà cậu vẫn nhận ra. Tớ còn nhớ mình đã vui đến thế nào đêm hôm đó khi nghe cậu nói: "Tự nhiên cảm nhận được Nam đang ở trên mạng". Trước đó hình như tớ và cậu chưa có lần nói chuyện nào đủ lâu để có thể hiểu về nhau. Nhưng cậu làm tớ thật sự cảm động, tự nhủ rằng từ nay về sau sẽ quý trọng và luôn bên cạnh người bạn đó.
Rồi một lần tớ cảm thấy buồn, rất buồn. Chỉ tình cờ thôi, tớ nhớ là cậu nhắn tin bảo rằng nhờ tớ gửi giúp mấy tấm hình ở lớp. Lại gặp cậu ở trên mạng và cùng cậu chia sẻ. Cậu nói rằng nếu buồn hãy nói hết ra sẽ nhẹ lòng hơn và cậu sẽ luôn lắng nghe tớ. Và tớ đã gọi điện lại cho cậu (hết 40.000 đồng luôn ^^).
Không phải tớ không thể chia sẻ với cậu, tớ tin cậu lắm, chắc chắn là thế. Nhưng đôi khi nỗi buồn đến mà người ta không biết nguyên do, nên dẫu muốn tớ cũng không thể nói gì với cậu được, vì không có gì để nói cả. Tin tớ nhé. Thật ra đêm hôm đó tớ chỉ muốn nghe giọng nói của cậu thôi, và điều đó đã an ủi tớ rất nhiều. Tớ cũng đã hát cho cậu nghe, chỉ để giải tỏa tâm trạng thôi, thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn cậu.
Rồi hôm nay. Tớ vẫn ngồi đó, nhìn cậu khóc. Tớ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi người ta phải khóc. Khóc để rồi tiếp tục một cách mạnh mẽ hơn. Nhưng khi người ta khóc là lúc người ta yếu đuối nhất, dù là tớ - một đứa con trai, hay cậu. Đâu phải chỉ mình cậu quen thấy tớ cười đâu, bạn thân mến, cả tớ cũng đã quen với khuôn mặt rạng rỡ của cậu, quen nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cậu.
Mỗi khi nỗi buồn chực chờ xâm chiếm, tớ nghĩ đến cậu và cảm thấy vui hơn rất nhiều. Giờ đây, đôi mắt cậu đang rơi lệ, nụ cười không còn xuất hiện nữa. Tớ có một cảm giác thật khó chịu khi phải bất lực chứng kiến người mình yêu quý phải khóc. Ước gì… Không, tớ sẽ không ước nữa. Đôi khi tớ sẽ không phải là người cậu cần đến trong lúc khó khăn, vì dẫu sao chúng ta cũng chưa có nhiều kỷ niệm và thời gian để thật sự gắn bó.
Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ thật sự yêu mến cậu. Cậu có thể tin ở tớ, bất kỳ lúc nào cậu cần đến tớ sẽ ở bên cậu. Có thể tớ sẽ không thể giúp được gì nhiều nhưng tớ không bao giờ từ chối. Tớ có thể cho cậu mượn bờ vai để làm trôi đi những giọt nước mắt, cùng cậu chia sẻ nỗi buồn. Có thể tớ sẽ rất vụng về trong việc an ủi, nhưng tớ có thể lắng nghe cậu, bao lâu cũng được. Miễn là có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Và tớ có thể hát cho cậu nghe (dù tớ hát dở lắm), mong rằng có thể xoa dịu đi những giây phút khó khăn này. Cậu đã hỏi tớ rằng tớ có tin cậu không, tớ nói có, bây giờ tớ hi vọng rằng cậu có thể tin tớ nhé.
Gửi đến cậu, bạn thân à, entry tớ viết khi nhìn cậu khóc chiều nay. Tớ không ở bên cậu lúc này nhưng tớ luôn ở đâu đó dõi theo cậu, để chắc chắn rằng sẽ luôn có mặt kịp thời khi cậu cần đến. Cậu nhớ nhé, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn. Mong sớm nhìn lại được nụ cười của cậu. Cậu cười đẹp lắm, bạn thân!
Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận