![]() |
Học mọi lúc, mọi nơi! - Ảnh: M.G. |
Thêm một ví dụ nữa về tình trạng giảng dạy giáo điều, “mưa từ trên xuống”...
1) Đoạn văn kể về một việc tốt của em:
Sáng nay bỗng mẹ bị ốm. Em rót nước cho mẹ uống thuốc, lấy khăn đắp trán cho mẹ. Sau đó bố đi mời bác sĩ đến nhà khám bệnh cho mẹ. Nhờ sự chăm sóc của cả nhà, hôm sau mẹ đã đỡ.
2) Đoạn văn tả về quả:
Vườn nhà bà ngoại em trồng toàn là cây ăn quả. Em thích nhất là cây mít. Mùa chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Mùi thơm nồng nàn từ quả mít bay ra. Chị em tíu tít ra vườn ngồi ăn những múi mít ngon và ngọt, thật là thích.
3) Đoạn văn kể về người thân:
Mẹ em làm nghề sản xuất da bò. Hằng ngày, mẹ cùng các cô chú công nhân làm ra những tấm da thật đẹp để bán cho các công ty lớn. Tuy công việc bận rộn nhưng mẹ em vẫn dành thời gian chăm sóc cho em. Em rất thương mẹ, em hứa sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng.
4) Đoạn văn nói về em bé:
Bé Sơn là em của em. Bé Sơn rất xinh. Da bé trắng hồng, má lúm đồng tiền, môi đỏ, tóc vàng hoe. Mỗi khi bé cười trông rất yêu.
5) Đoạn văn nói về một loài cây mà em thích:
Nhà bà nội em có trồng một cây hoa hồng rất đẹp. Thân cây không cao lắm, xung quanh thân cây gầy gai nhọn, rễ cây tua tủa, cành lá xum xuê. Em rất thích mỗi khi hoa nở vì nó cho em một mùi thơm ngào ngạt.
Dạy HS nói dối?
Nghe mà nhói lòng. Thấy gì qua các đoạn văn trên?
Nếu bắt các em học thuộc lòng các câu thơ, câu văn đã được liệt vào loại “kinh điển” là một lẽ, đằng này những câu văn do chính cô viết ra đã không có gì hay ho về văn phong chữ nghĩa, lại còn không chính xác nữa.
“Đoạn văn nói về một loài cây mà em thích”, cô tả cây hoa hồng (cô thích chứ đâu phải em thích?!) “xung quanh thân cây gầy gai nhọn (thân cây hoa hồng có thể nói là gầy, nhưng theo hành văn ở đây có lẽ cô muốn nói là “đầy”, nhưng cô lại viết nhầm là “gầy”), rễ cây tua tủa (có nhổ cả cây lên mới nhìn thấy được chứ), cành lá xum xuê (lá cây hoa hồng nào có thể gọi là xum xuê!).
Đoạn 3 có câu “Mẹ em làm nghề sản xuất da bò”. Làm sao mà sản xuất được da bò? Chỉ có thể là thuộc da, nếu da thật. Còn nếu “sản xuất” thì đó phải là giả da.
Chưa kể là học sinh thành phố, chắc chắn không mấy em có dịp nhìn thấy cây mít như thế nào, giỏi lắm là chỉ thấy những quả mít người ta bày bán ngoài đường thôi. Nhưng không nhìn thấy cây mít hay cây hoa hồng đâu có hề chi, đã có giáo viên tả sẵn cho các em rồi. Và nhà bà ngoại, bà nội em, cho dù ở chung cư thành phố, theo lời văn cô dạy, thì cũng vẫn có vườn cây ăn quả (?!).
Tôi hỏi đứa bé con bạn tôi: “Mẹ cháu làm gì, cháu biết không?”. “Dạ biết, mẹ cháu làm y tá ạ”. “Thế nếu cô giáo ra đề thi kể về mẹ thì cháu viết gì?”. “Dạ, viết mẹ cháu làm nghề sản xuất da bò ạ” (?!).
Chắc hẳn cô giáo hài lòng vì cháu đã thuộc bài. Cô có hài lòng không khi cháu là con một, không có em, nhưng nếu gặp đề thi cô đã “tủ” cho thì cháu và tất cả các bạn trong lớp cháu nữa cũng sẽ nghiễm nhiên có một “em Sơn” “da trắng hồng, má lúm đồng tiền, môi đỏ, tóc vàng hoe” như tây!
Không nhìn, không nghĩ, không cảm
Cách dạy ấy đã tước mất của các em cái quyền được quan sát, cảm nhận thế giới xung quanh bằng đôi mắt trẻ thơ của mình. Các em không có cơ hội bộc lộ những cảm xúc ngây thơ, hồn nhiên, không được suy nghĩ bằng đầu óc của mình. Có khác nào đã đổ bêtông, đúc tâm hồn các em thành một khuôn cứng nhắc? Đoạn văn thứ nhất kể chuyện mẹ ốm với cái giọng tỉnh queo, vô cảm, khô khốc cứ như “em” trong đó là một người máy. Dễ hiểu thôi, vì đó là cô viết về mẹ em chứ đâu phải em viết về mẹ em.
Mà có phải các em thấy cái gì cũng “thật đẹp”, “thật xinh” như cô giáo tả không? Con gái tôi bốn tuổi rưỡi “nhìn” ông nội nó thế này: “Ông ơi, sao ông già, da ông nhăn mà đen thùi lùi, ông xấu hoắc. Nhưng mà con yêu ông”.
Nhớ lại ngày xưa, một lần khi nói về việc rèn luyện khả năng quan sát và trí tưởng tượng, thầy giáo dạy văn cấp III của tôi đã đọc cho cả lớp nghe bài văn của một học sinh lớp 2, học trò của vợ thầy.
Đề bài là hãy tả con gà nhà em (lớp học này ở quê, không em nào mà không biết con gà), học sinh này mô tả con gà mái đang dẫn đàn con mới nở (mười con) của nó đào bới kiếm ăn trong vườn, một con chó nhảy chồm đến và sủa inh ỏi, con gà mái xòe cánh ra và đàn gà con lập tức chui vào dưới cánh để trốn. Cô bé đã có một phát hiện tuyệt hay: “Bỗng dưng em thấy con gà mái nhà em có mười một cái đầu”.
Tôi không thể tưởng tượng nổi giáo viên ở cái “trường điểm” trên nghĩ gì khi ngồi chấm cả mấy chục bài văn y hệt nhau và là những câu văn do chính mình viết ra. Phải thúc bách lắm mới có thể tự tước đi niềm vui của chính mình - một nhà giáo - là được đọc những câu văn đầu đời - có thể ngộ nghĩnh, có thể ngô nghê, có thể hết sức độc đáo - của những tâm hồn tơ non ấy?
Tôi rùng mình khi nghĩ đến một ngày tới lượt con tôi sẽ phải đi học. Mà ngày đó cũng không còn xa nữa, năm sau cháu đã bước vào lớp 1 rồi. Bây giờ nó đang vô tư ngủ trưa, hai tay dang rộng, hai cái má phúng phính ửng hồng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận