12/08/2007 16:50 GMT+7

Hai nhà thơ của nghệ thuật điện ảnh

LINH VŨ (Theo The Guardian, New York Times, International Herald Tribune)
LINH VŨ (Theo The Guardian, New York Times, International Herald Tribune)

TTO - Ngày 30-7 vừa qua là một ngày buồn với những người hâm mộ điện ảnh thế giới khi hai đạo diễn hàng đầu thế kỷ XX là đạo diễn người Thụy Điển Ingmar Bergman và đạo diễn người Ý Michalangelo Antonion qua đời.

cLqX7Lxu.jpgPhóng to
Ingmar Bergman- Nhà thơ với chiếc máy quay phim
TTO - Ngày 30-7 vừa qua là một ngày buồn với những người hâm mộ điện ảnh thế giới khi hai đạo diễn hàng đầu thế kỷ XX là đạo diễn người Thụy Điển Ingmar Bergman và đạo diễn người Ý Michalangelo Antonion qua đời.

Ingmar Bergman - "nhà thơ với chiếc máy quay phim"

Ingmar Bergman qua đời ở tuổi 89. Ông được đông đảo giới làm phim và phê bình điện ảnh xem là một trong các đạo diễn vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Woody Allen từng nói rằng nếu phải chọn một gương mặt đạo diễn vĩ đại nhất trong thế kỷ XX thì người đó chính là Ingmar Bergman.

Trong hơn 60 năm làm nghệ thuật của mình, Ingmar Bergman đã đạo diễn 62 bộ phim và 170 vở kịch. Ông từng được đề cử và đoạt những giải thưởng quan trọng nhất như ba giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, bảy giải Liên hoan phim Cannes, trong đó có giải Cành cọ vàng, giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải thành tựu suốt đời.

Được mệnh danh là “nhà thơ với chiếc máy quay phim”, các bộ phim của Ingmar Bergman chứa nhiều chất thơ và chất triết học. Trong các bộ phim, Ingmar Bergman tìm hiểu những tình huống hiện sinh trong sự tồn tại của con người, đặt ra các câu hỏi về bản thể và sự cô đơn, cái chết và sự sống, đức tin và tình yêu, tâm lý phụ nữ và mối quan hệ giữa hai giới nam và nữ.

Phong cách đạo diễn của ông coi trọng trực giác, đòi hỏi sự sáng tạo của diễn viên trong khi làm phim. Các bộ phim của ông có tính biểu tượng và ẩn dụ cao, được xử lý hết sức tinh tế. Trong các bộ phim thành công nhất của ông có thể kể đến The Virgin Spring (Suối nguồn, 1960), The Seventh Seal (Dấu ấn thứ bảy, 1957), Wild Strawberries (Dâu tây dại, 1957), Persona (Vai diễn, 1966) và Fanny and Alexander (Fanny và Alexander, 1982).

VLwu04OF.jpgPhóng to zaaJO3qC.jpg

Những cảnh trong phim The Seventh Seal của Ingmar Bergman

The Seventh Seal được xem là bộ phim có tính triết học sâu sắc nhất của Ingmar Bergman. Bộ phim kể về cuộc hành trình của một hiệp sĩ thời Trung cổ trong khung cảnh châu Âu bị đại dịch hoành hành. Cảnh nổi tiếng nhất trong phim là cảnh chàng hiệp sĩ chơi cờ cùng Thần Chết, và đặt cuộc cuộc đời của chàng vào kết quả của ván cờ. Bộ phim đặt ra những câu hỏi về đức tin, về cái chết, về sự cô độc của con người trong thế giới.

tCr6sgTu.jpgPhóng to
Cảnh trong phim The Virgin Spring của Ingmar Bergman

Một bộ phim nổi tiếng khác của Ingmar Bergman là Fanny and Alexander. Bộ phim kể về một gia đình khá giả ở Thụy Điển vào đầu thế kỷ XX, và đề cập tới nhiều yếu tố về cuộc sống như đức tin, tình yêu, quan hệ trong gia đình, sự cô đơn... Fanny and Alexander nhận được sự đón chào nhiệt liệt của cả giới phê bình điện ảnh lẫn công chúng, và mang lại cho Ingmar Bergman bốn giải Oscar- một thành tích hiếm gặp với một bộ phim không nói tiếng Anh.

Ingmar Bergman có ảnh hưởng sâu sắc tới thế hệ các đạo diễn sau này như Woody Allen (người Mỹ) và Andrei Tarkovsky (người Nga).

Theo các nhà phê bình điện ảnh, Ingmar Bergman là người đầu tiên thực sự đưa các khái niệm triết học như tôn giáo, cái chết, chủ nghĩa hiện sinh vào trong phim như là các chủ điểm cơ bản.

Michelangelo Antonioni - Người khổng lồ của điện ảnh Ý

HXUcmTEk.jpgPhóng to
Michelangelo Antonioni- người khổng lồ của điện ảnh Ý

Một nghệ sĩ vĩ đại khác cũng đề cập tới các vấn đề hiện sinh của con người là đạo diễn người Ý Michelangelo Antonioni, qua đời cùng ngày với Ingmar Bergman ở tuổi 94. Cùng với Federico Fellini, Antonioni là một trong hai đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Ý trong thế kỷ XX.

Đặc điểm nổi bật trong các tác phẩm của Michalangelo Antonioni là tính hiện sinh phi tôn giáo. Các bộ phim của ông thường đề cập tới sự xa lạ và cô độc của con người trong thế giới hiện đại, nơi chủ nghĩa tiêu thụ lên ngôi và “Thượng đế đã chết” (lời triết gia người Đức Nietzsche).

Các nhân vật chính trong tác phẩm của Antonioni sống không có mục đích, không có nguyên tắc đạo đức, vô cảm, không theo đuổi bất cứ điều gì ngoài việc hưởng những lạc thú của cuộc sống vật chất, cho dù những lạc thú ấy nhanh chóng qua đi và lại khiến họ rơi vào trạng thái chán chường.

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là L’avventura (Cuộc phiêu lưu, 1960) và Blow-up (Ảnh phóng to, 1966). L’avventura là bộ phim đầu tiên mang lại danh tiếng cho Antonioni ở ngoài nước Ý. Bộ phim có cấu trúc khác thường, gồm hàng loạt những trường đoạn về các sự kiện có vẻ như không có liên kết với nhau với đoạn kết để trống.

Blow-up là bộ phim đầu tiên làm bằng tiếng Anh của Antonioni và đã mang lại cho Antonioni giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Bộ phim xoay quanh một nhà nhiếp ảnh, người có thể tình cờ đã phát hiện ra một vụ án mạng qua những tấm ảnh anh chụp. Nhưng cho tới khi xem xong phim, người xem vẫn không thể biết là có thực sự anh chàng nhiếp ảnh kia đã ghi lại vụ án mạng hay không.

2gLIc2vf.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Blow-up của Michelangelo Antonioni

Blow-up đề cập tới nhiều vấn đề như sự lạc lõng của con người trong xã hội tiêu thụ, cuộc sống vô phương hướng của một thế hệ thanh niên châu Âu, và khả năng tồn tại các “hiện thực” khác nhau tùy theo sự chủ quan của người quan sát…

Các bộ phim của Antonioni rất có ảnh hưởng tới các thế hệ đạo diễn sau này, như ý kiến của nhà phê bình điện ảnh David Bordwell "Antonioni là người có ảnh hưởng nhất trong việc khuyến khích các nhà làm phim khai thác các cách kể chuyện trong phim mang tính sáng tạo và những cái kết phim mở".

Antonioni và Bergman là hai nhà thơ của điện ảnh, những người thực sự cách tân điện ảnh thế giới với các bộ phim nghệ thuật nhiều tính biểu tượng và ẩn dụ, phức tạp về tâm lý và ý nghĩa tư tưởng. Như lời nhà phê bình điện ảnh A. O. Scott “họ không chỉ là những nhà làm phim vĩ đại mà Antonio và Bergman còn là biểu tượng cho thấy một nhà làm phim hoàn toàn có thể là một nghệ sĩ vĩ đại… Trước họ, phim chỉ đơn thuần là phim”.

LINH VŨ (Theo The Guardian, New York Times, International Herald Tribune)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên