01/01/2010 19:14 GMT+7

Hai kẻ ngốc nghếch

HẢI TRANG
HẢI TRANG

TTO - Mưa. Không vội vàng ầm ào trút xuống làm lá cây rụng như thảm dưới lòng đường. Không quá nhẹ để lầm tưởng đó là tiếng thở của trời đất. Mưa đủ để người ta xuống phố mà không bị cảm.

OAFwnAyd.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ myopera.com
TTO - Mưa. Không vội vàng ầm ào trút xuống làm lá cây rụng như thảm dưới lòng đường. Không quá nhẹ để lầm tưởng đó là tiếng thở của trời đất. Mưa đủ để người ta xuống phố mà không bị cảm.

Đêm lẫn trong cái lành lành lạ lẫm dịu êm. Đèn điện nhàn nhạt tím làm cho mình bị tím đi giữa phố vắng hoe. Mọi người hình như cũng trốn đi đâu đó như muốn ưu tiên cho mình phút trống. Ta lặng lẽ, chầm chậm như kẻ đi tìm vật đánh rơi.

Tìm gì nhỉ? Tiếng cười tuổi thơ, bàn chân chạy dầm mưa đạp vỡ tan bong bóng? Tiếng khanh khách át tiếng những giọt nước vụn trên vỉa hè lát đá? Nhưng hình như những điều ấy xa lắm rồi…

Có kẻ luôn bảo rằng ta là đồ ngốc. Mà có lẽ ta ngốc thật! Chỉ có kẻ ngốc mới thích đi dạo đầu trần khi trời mưa. Kẻ ấy lo lắng nhìn theo: “Đi như vậy sẽ ốm đấy"! Nhưng ta thích thế. Muốn được tự do và nhẹ nhàng một chút có sao đâu. Mưa chỉ đủ ướt vai áo và mi mắt. Đi dưới mưa chẳng vui, chẳng buồn, chỉ thấy tâm hồn mình mát dịu, hay mưa làm lắng xuống mọi ý nghĩ. Hắn bảo: “Ngốc ạ! Sẽ ướt hết mất thôi”.

Kệ. Ngốc cũng chẳng sao. Trời cứ mưa. Ta cứ đi. Mọi người nhìn thấy cười: “Có hai kẻ ngốc đi mưa”! Hai? Bởi vì hắn lại xòe ô đi theo che cho ta khỏi ướt. Ta ngoảnh lại đầy ngạc nhiên. Hắn cười xòa: “Cả hai chúng mình đều ngốc”! Trông nụ cười của hắn khi ấy vừa thấy ngố tệ, lại vừa thấy… thương thương. Chiếc ô được cụp lại. Hai đứa dầm mưa.

Bữa ấy hai đứa chẳng nói gì, hay hình như có nói nhưng rất khẽ thôi, đến nỗi mưa nhẹ như hơi thở cũng làm nhòa đi tiếng thì thầm. Hình như vẫn đủ cho cả hai nghe thấy tiếng nhau. Nụ cười tan trong cái nhìn ướt nước.

Hắn là kẻ mà con gái dễ ghét. Bởi vì hắn luôn bảo ta: “Ấy ơi, sao mà ngốc thế?". Nhưng con gái hay ngúng nguẩy lắm phải không. Biết mình sai thì vẫn cứ quầy quậy: “Tớ cứ thế đấy”! Và thật ngang bướng làm theo những gì mình muốn. Có lẽ hắn cũng hơi buồn. Ấy thế mà chẳng bao giờ hắn để ta một mình. Không biết bao nhiêu lần hắn ngốc nghếch cùng ta. Không biết tự bao giờ hắn tự nguyện làm như thế. Có phải từ dạo chúng mình mười lăm tuổi không nhỉ?

Bây giờ xuống phố một mình. Không còn ai cầm ô đi theo (dẫu chiếc ô chẳng mấy khi được bật lên). Hắn đã quyết chí đi du học, còn lại ta một mình vì không đủ dũng cảm xa gia đình và bè bạn. Hắn bảo: “Ấy sẽ không bao giờ cô đơn vì tớ luôn bên cạnh ấy”. Nhớ lại bỗng thấy cay cay sống mũi tủi thân. Mưa khe khẽ như tiếng khóc thầm. Biết hắn đang làm gì ở bên kia vòng trái đất?

Nếu hắn có ở đây thì tốt biết mấy. Hai đứa sẽ đi bên nhau. Im lặng. Chẳng cần nói gì nữa đâu bởi bây giờ cả hai đủ lớn để hiểu những điều chưa nói .Chỉ cần lặng lẽ đi. Mưa lặng lẽ. Hàng cây trước mặt hơi run. Hình như mưa lạnh. Thế mà bao nhiêu lần đi bên hắn, trời cũng mưa nhưng có thấy lạnh bao giờ?

Chiếc điện thoại khẽ rung lên. Trên màn hình chú mèo con ngộ nghĩnh - là hắn gọi đấy mà: “Ấy ơi, đang làm gì thế? Ở đây trời đang mưa, đủ để xuống phố… mình đang đi dưới mưa này…ngốc quá phải không...

Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 1.800 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

HẢI TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên