27/08/2005 00:49 GMT+7

Hai bài thơ về anh Thạc, chị Trâm

PHAN NGỌC CHÍNH (Tạp chí Tài Chính)
PHAN NGỌC CHÍNH (Tạp chí Tài Chính)

TT - Trong dòng nhật ký của chị Trâm, anh Thạc những ngày tháng khốc liệt ấy vẫn có chỗ dành cho thơ - như một niềm tin, một khát vọng lãng mạn có thật. Và diễn đàn tuổi 20 hôm nay cũng thế khi ít nhất hơn 20 bài thơ đã được gửi về, như một lay động khát khao cùng đất nước ngày ấy - hôm nay...

eL7rhr5S.jpgPhóng to
TT - Trong dòng nhật ký của chị Trâm, anh Thạc những ngày tháng khốc liệt ấy vẫn có chỗ dành cho thơ - như một niềm tin, một khát vọng lãng mạn có thật. Và diễn đàn tuổi 20 hôm nay cũng thế khi ít nhất hơn 20 bài thơ đã được gửi về, như một lay động khát khao cùng đất nước ngày ấy - hôm nay...

Khi tôi sinh chị đã xa rồiĐất Đức Phổ ôm trọn người con gáiBiển Đức Phổ ru chị bằng lời ru ngàn năm êm áiQuê hương ta thanh bình.

Thế hệ chúng tôi không biết đến chiến tranhChỉ nghe câu chuyện của mẹ, của cha về một thời bom rơi, máu đổĐất nước gian lao mấy mươi năm đau khổTrang sách, thước phim nhắc nhở một thời...

Chúng tôi lớn lên hồn nhiên bước vào đờiHồn nhiên nhận biết bao niềm hạnh phúcƯớc mơ gói trong thú vui vật chấtTrong sự đua chen vô tình!

Để chiều nay tôi vẫn thấy trong mìnhNiềm xúc động chợt bùng lên mạnh mẽKhi gặp trang nhật ký của một người cách xa mình hàng thế hệĐể bỗng nhiên ứa lệ phút giây này...

Có một trái tim vượt muôn vạn tháng ngày35 năm và nửa vòng trái đấtMột trái tim khiến đối phương cũng nghiêng mình kính phụcMột tâm hồn bất tử với thời gian.

Biết nói sao khi cảm xúc dâng trànChợt nhìn lại những gì mình đã sốngDòng nhật ký giữa bàn tay ấm nóngCảm ơn người con gái Đặng Thùy Trâm.

Cảm ơn người đã sống, đã hi sinhCho tôi hôm nay hiểu hơn thế nào là yêu thương, hạnh phúc

Trang nhật ký như những lời đánh thứcMỗi giây phút đời người đáng sống biết bao nhiêu!

“Đừng đốt!Xin anh đừng đốtBản thân cuốn sổ này là ngọn lửa đó anh...” (*)Người lính cộng hòa khuôn mặt bỗng trang nghiêmĐôi mắt bàng hoàng kính phụcVà lửa chiến tranh thêm một lần bất lựcTrước ngọn lửa con người, cháy rực tình yêu...

Ngọn lửa từ nơi nào chị đã mang theoCó phải từ trái tim người mẹTừ mơ ước của cha, nụ cười em gáiÁnh mắt bạn bè trong sáng, vô tư.

Thật diệu kỳ lửa tuổi hai mươiVẫn cứ cháy trong trái tim một người con gáiVẫn cứ cháy giữa bom rơi, đạn vãiSoi đến tận cùng góc tối lương tâm.

Ngọn lửa tuổi đôi mươi lay động mọi con timTừ niềm yêu quê hương, từ lời thề HippocratesTừ vẻ đẹp tình yêu, say nồng, mãnh liệtTừ thế hệ tuyệt vời khao khát hiến dâng.

Ngọn lửa Thùy TrâmNgọn lửa của niềm tin chiến thắngNgọn lửa của tự do, hòa bình, hi vọngNgọn lửa trái tim con người rung nhịp cùng đất nước, quê hương.

-------------

(*) Lời của thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu, thông dịch viên quân đội Mỹ, nói với Fred, sĩ quan quân báo Mỹ (Tuổi Trẻ 18-7-2005)

PHAN NGỌC CHÍNH (Tạp chí Tài Chính)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên