Nhân đọc bài Ông "Tây" và bà "ta"
![]() |
Ảnh: Nhân dân |
Một người khách nước ngoài qua đường, ông không thể chọn cho mình phần đường đi phù hợp và dừng lại trước chiếc ô tô phàn nàn rất lâu. Tôi nghĩ rằng những chuyện này ai chứng kiến cũng thấy rất ái ngại, nhưng cũng rất nhiều người trong họ đã phạm phải những lỗi tương tự vì xem hành vi đó có rất nhiều người mắc phải.
Tôi lại nghĩ không biết những con người đó có bao giờ dành một phút để nhớ lại câu tục ngữ "há miệng mắc quai" không nhỉ? Trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều người dù biết rằng đó là việc không tốt nhưng không bao giờ lên án mà còn ngang nhiên phạm phải, đặc biệt là các bạn trẻ được xem là có trình độ hẳn hoi, như không nghiêm túc trong thi cử, vi phạm luật giao thông, xả rác nơi công cộng...
SEA Games 23 đang diễn ra ở Philiphines, ai trong chúng ta cũng hồi hộp theo dõi và tự hào sung sướng mỗi khi có thêm huy chương. Lòng tự hào dân tộc luôn cháy sáng trong lòng ta vì vinh quang của tổ quốc. Còn chúng ta thì lại đang làm lu mờ hình ảnh đất nước trước du khách nước ngoài bằng những việc làm rất nhỏ thế sao?!
Tôi rất đồng tình với việc tác giả phản ảnh những việc tưởng chừng như rất đơn giản ấy lên mặt báo. Bản thân tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần người ta xả rác vô tội vạ xuống đường. Tôi thật sự không hiểu họ suy nghĩ như thế nào mà làm vậy, họ - rất nhiều người đi xe con, ăn mặc lịch sự, có lẽ cũng là người có chức quyền nhưng lại cư xử thiếu văn hóa như thế. Thậm chí, nhiều người nhà cao cửa rộng rất sạch sẽ, nhưng lại dắt chó mèo đi vệ sinh ở nhà người ta.
Đáng buồn hơn là thói quen xấu đó đã ảnh hưởng lên cả những đứa trẻ con cái họ, chúng thản nhiên ném ly nước vừa mới uống ra cửa sổ xe hơi, thản nhiên vứt rác xuống đường. Làm sao những đứa trẻ ấy có một tư cách tốt được khi từ những việc nhỏ nhặt đã không được uốn nắn, việc dạy chúng vứt rác đúng nơi đúng chỗ không chỉ là dạy chúng lối sống có văn hóa mà còn dạy chúng biết trân trọng sức lao động của những người công nhân làm vệ sinh đường phố.
Bản thân tôi ngay từ nhỏ, đi học về bao giờ cặp tôi cũng đầy giấy rác để mang về nhà vứt vào sọt rác. Lớn lên, đi làm, có gia đình, thói quen ấy luôn theo tôi và tôi cũng dạy cả con trai tôi chỉ mới hai tuổi đã biết vứt vào sọt rác hộp sữa sau khi bé uống xong. Thực ra ở trường các cô giáo luôn dạy các bé ngăn nắp, thế nhưng nơi gia đình chính vì những phụ huynh đã không biết làm gương cho con cái họ nên mới tạo thói quen xấu cho các bé.
Trẻ con như tờ giấy trắng, tôi mong những bậc cha mẹ, người lớn hãy viết và vẽ lên ấy những gì tốt đẹp nhất. Hãy dạy cho con chúng ta sống biết yêu thương, chia sẻ vì đó là gia tài quý báu nhất mà không có tiền của nào mua được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận