Cuộc thi truyện ngắn "Tuổi thanh xuân"
Giấc mơ về biển
AT - Văn là bạn thân của anh tôi trong lớp cao học, nhưng tôi quen Văn không phải qua anh mà qua một cuộc thi thơ. Ngày ấy tôi được giải ba, còn Văn đứng thứ nhì.
Minh họa: Duy Nguyên |
Hôm đến nhận giải, hai chúng tôi bắt tay nhau rất chân tình và trò chuyện vô cùng cởi mở. Không như người được giải nhất. Đó là một chị có đôi mắt nghiêm nghị và khá lạnh lùng. Trong bữa tiệc trưa hôm ấy, những cốc bia đầy sóng sánh và chao đảo. Nhìn vào trong đó tôi thấy mắt Văn. Không phải là một đôi mắt nâu hay đen mênh mông mà là một đôi mắt hẹp dài với những cái nhìn lanh lợi.
Lúc tan, cùng đi ra, Văn bảo:
- Em ở ký túc xá hay ở ngoài? Anh... đưa em về có được không?
Tôi cười, nghiêng đầu chỉ sang phía bên kia đường, nơi anh Lâm đang giơ tay vẫy vẫy. Văn sững người nhìn anh Lâm đi tới rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt có vẻ dò xét. Anh Lâm nhìn điệu bộ ấy của bạn rồi cười phá lên:
- Út tao đấy! Không đến nỗi tệ đấy chứ?
- Trời ơi!
Văn giậm chân rồi gãi gãi đầu. Cho đến tận khi tôi đã ngồi yên vị sau xe anh Lâm thì Văn mới như chợt nhớ ra:
- Chiều... chiều anh đưa Đông sang chỗ em chơi có được không?
Những tiếng xe ồn ồn đẩy tôi và anh Lâm vào dòng người nghìn nghịt. Lời hẹn của Văn rớt lại phía sau. Không biết anh Lâm có nghe thấy không mà tôi không thấy anh nói gì và cũng không bình luận thêm một lời nào cả. Hay có lẽ lúc ấy anh còn mải cằn nhằn tôi về chuyện thơ thẩn. Anh nói: Mày con gái, dính vào ba cái mớ bòng bong ấy làm gì.
Sau này khi đã thật thân, nhắc lại lần quen nhau ấy, Văn vẫn còn trách anh Lâm. Văn bảo:
- Thỉnh thoảng thấy ông ấy chìa ra một tờ báo có bài của em, bảo anh đọc và hỏi thấy thế nào. Anh nói cô bé này có những tứ thơ hay nhưng đôi khi diễn đạt rườm rà. Thế mà ông ấy chỉ cười và bảo: có nhiễu sự mới làm văn chương được.
Đa sự thì mới là văn chương được! Ừ, có lẽ thế. Nhưng những người theo văn chương nhiễu sự ư? Tôi đem ý ấy hỏi Văn, Văn cười. Thay cho câu trả lời là cái nhìn như xoáy sâu vào tâm khảm người khác. Lúc tôi về, Văn tặng tôi cuốn Hai tư giờ trong đời người đàn bà của Stefan Zweig và ghi lời đề tặng: "Tặng người nhiễu sự". Tôi đem về đọc ngấu nghiến. Sao cảm phục người đàn bà dám từ bỏ tất cả để đổi giây phút sống đích thực là mình.
Thi thoảng anh Lâm và Văn đến ký túc rủ tôi đi chơi. Ba anh em đi lòng vòng cho đến khi khói xe phả vào mặt cay xè thì ra bờ hồ ngồi uống nước, tán gẫu. Có lúc cao hứng Văn quay sang đọc thơ cho tôi nghe. Tôi nhớ những bài thơ anh đọc rất nhẹ nhàng và trong trẻo, khi đọc giọng anh da diết và anh nhìn tôi bằng cái nhìn biết nói. Có lần anh đọc: "Em như con dê non tung tăng chạy trên bãi cỏ...". Anh Lâm chen ngay vào: "Còn anh là con cáo già đuổi theo sau". Tôi cười phá lên. Văn cũng cười nhưng mặt anh đỏ tưng bừng và tôi biết dưới gầm bàn Văn đạp chân anh Lâm.
Mẹ tôi rất quý Văn vì anh học giỏi, lễ phép và có nghị lực. Vùng trung du quê tôi tiếng là nhiều đồi núi nhưng thực ra cách Hà thành không xa lắm. Những ngày chủ nhật Văn thường hay về cùng hai anh em tôi. Tôi biết Văn là người rất khao khát tình cảm gia đình. Quê anh ở rất xa, tận trong mũi Cà Mau xa lơ xa lắc. Ba mẹ anh không còn. Anh ở với một người cô giàu có nhưng vô cùng cay nghiệt. Văn đã từng nói với tôi rằng anh không có tuổi thơ. Tôi không thể hình dung được điều ấy.
Thỉnh thoảng Văn trêu mẹ tôi:
- Bác ơi, bác cho con làm con rể của bác được không?
- Được chứ! Nhưng con Đông nó mắm tôm lắm đây!
- Bác hổng biết sao, con là thịt chó nè!
Hai chúng tôi cười và nhìn nhau rất lâu. Hình như chàng trai đất mũi làm tôi hơi xao động. Chúng tôi đi ra sông. Triền sông cát trắng lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời và dòng nước chảy êm đềm. Những ruộng ngô xanh rượt nối tiếp nhau trải hút tầm mắt. Gốc gạo già nằm bên bờ sông soi bóng xuống nước làm duyên. Khung cảnh bình yên đến lạ. Lâu lắm tôi mới được soi vào lòng mình cảm giác thanh thản đến thế. Những ngày sống ở Hà thành lúc nào cũng vội vã, ồn ã và bon chen. Ai bảo cuộc sống sinh viên là vô tư thoải mái nhất? Cũng ích kỷ, cũng toan tính và đố kỵ nhiều lắm chứ? Có điều trong những lúc ích kỷ, toan tính con người ta có vượt qua được lòng tham vô đáy của bản thân không thôi. Tôi cởi dép đi chân trần trên bờ cát, nghe thấy tiếng lạo xạo của sỏi đá dưới chân mình. Bên bờ sông chợt vang lên giọng hát khàn khàn của ông Tư:
Chảy đi sông ơiChảy vào lòng người, cuộc sốngChảy về biển rộngMênh mông, mênh mông
Nghe hát, tôi ngẩn người. Văn bảo: "Em đa cảm". Tôi hỏi: "Văn có biết dòng sông này chảy về đâu không?". "Mọi con sông đều đổ ra biển". "Không, nó chảy ra sông Hồng. Sông Hồng đỏ lắm". "Sông Hồng cũng là một đứa con của biển thôi". Tôi trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp: "Biển thế nào?". "Biển mạnh mẽ và dữ dội. Biển là chúa tể của mọi dòng sông". Tôi khao khát: "Em sẽ ra biển". Văn cười: "Đừng, em sẽ không bao giờ thấu được lòng biển đâu". Ôi, những khát khao thời con gái nhiều khi mãnh liệt đến lạ kỳ. Văn nhìn sâu vào mắt tôi như cố tìm một điều gì trong đó:
- Em đã đọc Chiến tranh và hòa bình của Tônxtôi chưa? Em giống nhân vật Natasa.
- Không! Em ghét cô ấy.
- Tại sao?
- Tại sao cô ấy lại dễ dàng phản bội Anđray khi nghe những lời đường mật của Anatol như thế?
- À, là vì...
- Không, đừng biện minh cho cô ấy. Em không thích nhân vật này, thế thôi.
Văn nheo nheo mắt trêu chọc:
- Có phải người ta thường bảo những người giống nhau thì không ưa nhau, đúng không?
Ôi! Tôi kêu lên và giáng cho Văn một cú đấm mạnh cùng cái nhìn đầy thách thức và bướng bỉnh. Chẳng đời nào tôi phản bội người yêu mình vì những lời đường mật. Tôi tin thế. Đó là một niềm tin vững chãi.
- Người ta giữ anh ở lại trường làm giảng viên, anh vui chứ?
- Có vui nhưng anh còn nhiều tham vọng...
Tự nhiên tôi thở dài:
- Ngày xưa em cũng đã từng mơ ước...
- Anh hiểu, khi con người ta nhiều tham vọng mà không đạt được thì dễ rơi vào chán chường, thất vọng. Nhưng chẳng lẽ ước mơ của em chỉ có trong ngày xưa thôi sao?
Tôi im lặng, Văn cũng không thúc tôi trả lời. Chỉ có dòng sông vẫn lặng lẽ chảy. Từ chiếc thuyền giữa sông lại vang lên tiếng hát:
Có những mẻ lưới người đơn sơNhưng quăng lưới cả đời không bắt đượcCon rái nằm dưới đáy sông cười và ao ướcĐược đi xa hơn…
Tôi nói với Văn rất chân tình:
- Có khi dòng sông chật hẹp quá thì phải tìm ra biển thôi, Văn ạ.
Văn không đáp, mắt mơ màng nhìn xa xôi về tận cuối chân trời.
Cuối tháng tư, Văn lên tàu về Cà Mau cố thủ để viết luận văn thạc sĩ. Tôi ra ga tiễn. Trước lúc lên tàu anh rút cuốn truyện Núi đồi và thảo nguyên tặng và nắm tay tôi rất lâu: "Đừng để cho những cơ hội trôi qua một cách uổng phí Đông ạ. Tự em cũng có thể là một dòng sông mạnh mẽ. Cố gắng lên". Và anh về. Phía Cà Mau trong phương Nam xa xôi có biển và con gái đẹp mặn mòi. Đêm ấy tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ giọng nói miền trong đôi lúc pha lẫn chất Bắc và đôi mắt hẹp, dài của Văn. Những ngày sau tôi thấy lòng trống trải. Nhiều lúc muốn gào thét, bứt phá, vỡ tuông. Không dám đối diện với mình, tôi ép mình vào một thời gian biểu kín đặc. Dẫu sao tôi cũng cần tập trung để hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp đại học.
Giữa tháng năm, tôi nhận được điện báo Văn trở ra Hà Nội. Anh ra để nhận giải thưởng về một công trình nghiên cứu khoa học. Tôi mừng quá, cuống quýt hết cả lên. Nhưng liền đó tôi lại thẫn thờ. Ngày bước chân vào cổng trường đại học, tôi cũng nhiều khát vọng như Văn. Nhưng rồi những dỗi hờn với sự bon chen và đố kỵ, tôi đâm ra chán chường, đôi khi tư tưởng buông xuôi và phó mặc. Dần dần tôi thiếu niềm tin và không đủ nghị lực để vượt lên chính mình như Văn. Nghĩ lại những lúc tự trấn an mình: "Đằng nào khi ra trường bố mẹ chẳng lo cho một công việc ổn định" thấy lòng trỗi dậy sự xấu hổ. Vậy mà ngày đêm tôi vẫn mơ những giấc mơ về biển.
Tôi ngồi lại với Văn vào một chiều mưa. Mưa mà không khí không hề dịu đi và Hà Nội vẫn chẳng hề bớt sôi động. tách cà phê vơi đầy, đắng ngắt.
- Đông có thể vào Cà Mau dạy học với anh không?
Tôi nhìn Văn sửng sốt. Đôi mắt hẹp dài ấy đang thiêu đốt tôi trong cái nhìn dữ dội. Tôi nghĩ đến mẹ, đến quê hương. Nhiều khi mệt mỏi chán chường nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời xa những người yêu dấu và vùng trung du nghèo, buồn đến hiu hắt ấy. Tôi nhớ dòng sông quê và con thuyền nát của ông Tư vẫn văng vẳng tiếng hát trong những chiều mưa:
Tôi vướng vào đôi mắt ấyĐôi mắt ấy lưu đày tôiSông ơi, Những bến quen ê chềMắt ơi,Làm sao hiểu hết...
Đi vào Cà Mau là đi về phía biển. Biển nằm trong giấc mơ của tôi. Lòng tôi xao động. Cho tới giờ Văn vẫn luôn là một người chủ động với cuộc sống của chính mình. Còn tôi... Tôi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt mang hình dấu hỏi. Đột nhiên tôi nhớ buổi chiều tôi và Văn tranh luận về Natasa, nhớ câu nói hôm ấy của Văn: "Những người giống nhau thường không ưa nhau". Tôi vụt chạy ra mưa. Mưa táp vào mặt, vào người. Tôi chạy đến với Trung, người yêu của tôi.
Trung bảo:
- Dạo này em làm sao ấy, hay cáu gắt quá! Anh có gì sai à?
Tôi cười, nụ cười trôi tuột đi không đọng lại. Trung lại hỏi:
- Hay em mệt? Hay em thức khuya nhiều quá? Khi nào em tốt nghiệp xong, chúng mình sẽ cưới. Lúc ấy, em cứ nghỉ ngơi ở nhà, vài năm rồi đi làm cũng được.
Tôi đáp ơ hờ:
- Vậy à? Chỉ việc ở nhà làm Ôsin thôi sao?
- Bậy nào, anh chỉ muốn em không phải vất vả thôi. Không phải làm gì cả, kể cả thơ thẩn gì gì đó em cũng dẹp đi cho đỡ mệt đầu óc.
Tôi quay lại, cười:
- Anh tốt với em quá, nhưng... sao anh không lấp được những khoảng trống trong lòng em?
Trung ngơ ngác:
- Khoảng trống nào? Hay... hay em thích ai rồi? Không! Không thể thế được, anh có gì sai nào?
- Em không thích ai và anh cũng không có gì sai cả. Chỉ có điều chúng ta ít hiểu nhau!
Trung tặc lưỡi:
- Lại nữa rồi, anh vẫn hiểu và yêu em cơ mà. Bao giờ sống với nhau, chúng mình tha hồ có thời gian mà hiểu.
Tôi khẽ thì thầm với lòng mình: đó chỉ là một giấc mơ thôi. Và tôi tự hỏi: Trung đúng hay Trung sai? Sao bên Trung lòng tôi không ngớt bão dông?
Mẹ tôi bảo:
- Thằng Trung được đấy Đông ạ. Nó có đầu óc thực tế và một tương lai chắc chắn.
Tôi hỏi:
- Thế còn Văn?
Mẹ thở dài:
- Nó tốt, giỏi, nhưng chẳng có gì cả.
Tôi phản đối:
- Có chứ, anh ấy có một cái đầu và một tấm lòng.
Mẹ nhìn tôi nghiêm nghị:
- Thế cái ấy thì nói lên cái gì? Chả gì cả con gái ạ. Những người như thế rồi sẽ hết mình vì khoa học. Cuộc sống không thể hão huyền như thế được đâu. Không đời nào mẹ để con đến một nơi xa lơ xa lắc như thế.
Tôi thì thầm:
- Nhưng phía ấy có biển, mẹ có hiểu thế không?
Tôi không trả lời mẹ, trong lòng tôi đang dâng lên những đợt sóng ngầm ào ạt. Những khát vọng thời sinh viên đang bùng cháy mãnh liệt trong tôi. Ai bảo bây giờ đã muộn? Thời gian chỉ không còn ý nghĩa với những con người đã đầu hàng mình.
Đêm ấy, tôi mơ thấy mình đi ra biển và bay trên những cánh sóng. Có tiếng hát da diết đuổi theo sau:
Cánh thiệp hồng gửi về dòng sông cũLàm sao trả nợ anh mắt xưa?Hồn ơi, đừng thẫn thờĐừng hỏi,Đâu là tận cùng giấc mơ?
ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)
Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-9-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận