12/10/2007 08:29 GMT+7

Giấc mơ và mẹ

PHẠM TƯỜNG VI (TP.HCM)
PHẠM TƯỜNG VI (TP.HCM)

AT - Ngày còn nhỏ, mẹ đi công trường miết, hiếm khi ở cạnh nó lắm, nên nó và mẹ cũng chẳng thân thiết gì nhau. Đó là chưa kể đến chuyện nó ăn đòn. Ui cha, mẹ đã quýnh là phải biết, không đau không ăn tiền nhá.

Mẹ đã cầm thắt lưng lên rồi thì may ra bữa nào có chồng ở nhà xót con gái cưng quá, liều mạng xông đại vào can thì còn đỡ. Chứ bữa nào thân phụ của nó đi là coi như xong, số phận đã được định đoạt.

Mẹ chẳng nữ tính gì đâu, nên cách mẹ quýnh nó cũng chẳng cần gì nữ tính. Đã đánh là đánh. Mẹ không có trò vừa đánh xong đã kéo con lại âu yếm đâu nhá, “mày giận thì mặc xác mày”.

Mà mẹ mặc xác nó thiệt, thế là nó lại sà vào lòng bố hoặc bà ngoại để tự an ủi. Cứ thế, nó dần thương bố hơn mẹ. Rồi mẹ ám ảnh nó vào cả những giấc mơ, lúc nào cũng mơ thấy mẹ trong vai phản diện, nào rượt đuổi bắt nó và đòi... giết nó. Và nó quyết định rằng mình chẳng thương mẹ chút nào.

Rồi mọi sự thay đổi vào một đêm đẹp trời. Nó nằm mơ (lại mơ). Đương nhiên là mơ về mẹ. Bỗng nhiên nó mơ lại những lúc mẹ chăm sóc nó khi bệnh, làm nó muốn bệnh hoài để được cưng như thế.

Rồi chuyển cảnh, nó mơ thấy mẹ đang làm ở công trường (mẹ là kỹ sư xây dựng mà). Mẹ đang chỉ huy công nhân làm việc, có một công nhân nào đó bất tuân thượng lệnh. Mẹ đành leo lên giàn giáo để trực tiếp chỉ huy. Rồi mẹ trượt chân ngã xuống đất. Nó thét lên. Nhưng cổ họng như có ai chặn lại thốt không ra lời. Mẹ nằm sóng soài trên đất, nó chen vào dòng người chạỵ lại chỗ mẹ.

Nhưng như có ai kéo chân lại không cho nó đi, nó bất lực đứng tại chỗ kêu gào. Nó ngạc nhiên vì “tại sao mình không thương mẹ mà lại khóc thế này”. Nó giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, mắt mũi tèm lem toàn nước mắt.

Nó chạy khắp nhà tìm mẹ, mẹ đang ủi đồ trên lầu. Nó ôm mẹ kể giấc mơ khủng khiếp đó. Mẹ cười an ủi bảo: "Mơ thấy ai chết là người đó sống lâu lắm đó”. Nó yên tâm. Nó nhớ rằng đó là sáng chủ nhật.

Lớn lên một chút, biết suy nghĩ kỹ càng, nó đưa mẹ vào thần tượng đầu tiên trong đời. Mẹ là mẫu người mà nó hướng tới. Mẹ giúp nó không còn nhu nhược nữa. Mẹ bản lĩnh, cá tính, mẹ không đẹp nhưng thật dễ thương, không dịu dàng nhưng thật tâm lý. Mẹ rất tuyệt!

Nó nghe kể những chiến tích của mẹ mà mắt sáng rỡ, đầy thích thú. Mẹ có một cuộc sống không nhàm chán và cực kỳ thú vị. Mẹ thương nó hết cỡ tuy chẳng bao giờ khen nó cả. Mẹ thành đạt, thông minh và hiểu biết nhiều, hài hước và cười rất tươi.

Chỉ mỗi việc hay quát lớn, mẹ mà quát một tiếng, bất kể giỡn hay thật thì ly phải rớt, kiếng phải bể và mọi người phải giật mình im re. Vậy mà thiếu mẹ cả nhà buồn như chấu cắn, chán chết!

Mẹ và nó bắt đầu thân nhau. Tuy có lúc mẹ đánh và la rầy, nhưng nó vẫn thương mẹ. Lớn rồi mà, phải biết suy nghĩ chứ. Còn âm nhạc nữa, mẹ hát tuyệt vời, hay không thể tả. Mỗi khi cúp điện, mẹ xách cây guitar ra dạo vài bản rồi cất giọng lên là số 1.

Mẹ đôi lúc tính tình như trẻ con, còn trẻ con hơn nó nữa. Vậy mà nhiều khi sắc sảo đến không ngờ. Giải quyết mọi sự nhanh nhẹn, quyết đoán và đầy bản lĩnh. Ui chao, bản lĩnh, nó tìm không ra từ nào khác xứng đáng để tả mẹ. Và rất quân tử.

Nó thích những ai quân tử, nên nó cũng thích mẹ. Mẹ rất sâu sắc. Nó thấy vậy. Bề ngoài giỡn giỡn vậy thôi, chứ cái gì mẹ cũng biết nhá, cái gì cũng hiểu. Giỏi lắm cơ. Mẹ giảng cho nó về bạn bè, về tâm hồn, rồi nhiều thứ nữa. Nó học được rất nhiều từ mẹ.

Mẹ là một trong ba người nó yêu nhất nhà. Ai bảo vị trí thứ nhất không được ba người nào. MẸ SỐ MỘT!

lvswFjwo.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM TƯỜNG VI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên