Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Lê Thị Thu:
![]() |
Bộ trưởng Lê Thị Thu |
Suy nghĩ lớn nhất của tôi hiện nay là làm thế nào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình VN và tiếp thu những giá trị, tinh hoa tiên tiến trong xã hội phát triển hiện nay, đó là hai vấn đề mà tôi cho rằng hết sức là khó. Bởi trong bối cảnh chúng ta bước vào cơ chế thị trường, hội nhập với thế giới nhưng phải hài hòa với giá trị truyền thống tốt đẹp của các gia đình VN.
Trong thời kỳ bao cấp thì ít tệ nạn xã hội, chúng ta nghèo nhưng con cái ít hư hỏng, gia đình hạnh phúc hơn - đây là một thực tế mà Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã từng lưu ý. Về nguyên nhân, tôi cho rằng trong một thời gian khá dài, do đất nước còn nghèo, mọi người tập trung lo phát triển kinh tế, chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề xã hội.
Hiện nay, khi chúng ta quan tâm đến vấn đề xã hội thì xã hội có một số vấn đề tiêu cực đang len lỏi, đang tấn công từng gia đình. Nơi nào sức đề kháng tốt, giữ gìn được truyền thống gia đình, mọi thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau và có ý thức giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ thì đó chính là bức tường gìn giữ nếp nhà, gia phong của dòng họ.
Trong chương trình thực hiện chiến lược quốc gia về gia đình, chúng tôi xây dựng chương trình phòng chống tệ nạn từ gia đình, để xác định rằng phòng chống tệ nạn xã hội trước hết bắt đầu từ gia đình, kế đó là cộng đồng và xã hội.
Về gia đình riêng của mình, các con tôi đều đã lớn, đã có gia đình riêng và sống ở TPHCM, tôi ở đây (Hà Nội) một mình. Dù ở xa gia đình nhưng tôi thường quan tâm và trao đổi với mọi người qua điện thoại, hoặc mỗi lần có dịp về thăm gia đình, tôi thường dành tất cả khoảng thời gian hiếm hoi đó để đoàn tụ với mọi người, cùng đi chơi... Những dịp đó sáng nào tôi cũng đi chợ mua đồ ăn. Nghĩa là chúng tôi tận dụng hết mọi thời gian, mọi cơ hội, điều kiện để quây quần bên nhau.
Ở gia đình tôi có bốn thế hệ sống chung và suốt 30 năm qua, một qui định quan trọng của gia đình là đi đâu, làm gì mọi người cũng phải về cùng ăn bữa cơm gia đình, nhất là bữa cơm chiều. Đó là nơi giáo dục con cái, kể chuyện vui buồn và việc quây quần quanh mâm cơm tạo chất keo rất bền vững cho hạnh phúc gia đình…
Về giáo dục con cái, ngay từ khi các cháu còn nhỏ, tôi đã giáo dục các cháu ý thức tự lập. Khi các cháu 3 tuổi tôi dạy đi chợ, 6 tuổi dạy nấu cơm. 8 tuổi, các cháu tập quán xuyến việc nhà. Khi vào đại học, các cháu vừa đi học, vừa đi dạy kèm và tôi cho rằng đây là việc rất tốt - dù chỉ đứng trước 1-2 học trò cũng đã nhắc các cháu tự điều chỉnh hành vi của mình bởi đã trở thành người thầy. Tiền kiếm được dù nhỏ cũng giáo dục các cháu biết giá trị, mồ hôi, nước mắt của mỗi đồng tiền kiếm được…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận