![]() |
Đừng để đôi vai con phải oằn lên vì "gánh nặng của sự kỳ vọng" |
Mong ba mẹ đừng khoe con
Sao con giống bạn gái trong lá thư gửi cho Tuổi Trẻ quá. Bao lần con nói với ba, với mẹ rằng đừng khoe con như thế. Vậy mà mỗi khi nhà có khách, ba mẹ lại khen nào con giỏi nhất lớp, nào thông minh. Trong cách nói của ba mẹ với mọi người, ai cũng dở hơn con hết.
Ngày nào con đi học về ba cũng hỏi hôm nay con được bao nhiêu điểm, bạn cao nhất được bao nhiêu điểm, không trách móc nhưng ba hay nói: “Vậy là thua bạn rồi”. Thành ra con có tính hiếu thắng thích “cao hơn người ta” lúc nào không biết. Ở trường, mỗi khi con bị điểm thấp, ba mẹ biết không, con đã khóc ngay trước lớp, trước mặt các bạn. Con khóc vì thua bạn! Con bị điểm thấp có khi vì cẩu thả, có khi vì xui xẻo, nhưng con cứ thấy muốn khóc. Có lúc con nghĩ con khóc là để giải tỏa.
Sự kỳ vọng của ba mẹ gây áp lực quá. Trước khi làm bài con thấy mình hồi hộp hơn các bạn. Con tự bảo mình hãy bình tĩnh lại. Anh Hai nói vì “ba mẹ thương em nên mới thế”. Thì ba mẹ có quyền kỳ vọng, nhưng con rất muốn được cố gắng bình thường, xin ba mẹ đừng khoe con nữa.
Giống như bơi ngược sóng…
Tôi chỉ là một học sinh bình thường! Tôi biết sức mình, cố gắng ghê lắm, chỉ mong được ba mẹ động viên. Nhưng ba mẹ không muốn nhìn nhận thực lực này của tôi. Những ý kiến của tôi đều bị cho là suy nghĩ của con nít, không đáng bàn. Chưa bao giờ tôi và ba mẹ có được một lần nói chuyện thẳng thắn vì suốt ngày ba mẹ bận buôn bán. Chuyện gì tôi cũng “tự xử” hết.
“Chỉ thị” của ba mẹ tôi: không học nghề gì hết, con đường duy nhất là phải vào đại học. Nhưng thử hỏi năm học nào tôi cũng xếp loại trung bình - yếu, có năm còn phải thi lại đến vài môn thì làm sao vào đại học được! Sau mỗi cuộc họp phụ huynh vào cuối học kỳ là y như rằng nhà tôi lại có chuyện. Ba mẹ không tiếc những lời mắng chửi, lạnh nhạt… Ba mẹ cứ đổ thừa tôi đã làm “xấu mặt” ông bà giữa biết bao phụ huynh cùng tham dự cuộc họp, trong khi tôi đã học hết sức mình, vừa học vừa sợ.
Tôi biết đường vào đại học với tôi là một cuộc chơi quá sức vì kết quả thi của tôi năm nào cũng chỉ xấp xỉ 1/2 số điểm trúng tuyển. Đi luyện thi riết mà tôi trở nên quen mặt ở các trung tâm luyện thi. Mỗi lần bị bạn bè gọi là… sinh viên luyện thi năm 3 tôi chán chường quá chừng, nhưng chỉ gượng cười chứ biết nói gì.
Bây giờ tôi lại tiếp tục một mùa luyện thi mới mà kết quả thế nào tôi là người biết rõ hơn ai hết! Giá mà ba mẹ thử đặt mình vào vị trí của tôi, chắc ba mẹ sẽ hiểu được cảm giác của một người dù hết sức vẫn cứ phải bơi ngược sóng...
Nhiều lần tôi muốn chết…
Thời học cấp II, tôi là một trong hai HS giỏi nhất của một trường ở tỉnh, từng đoạt giải HS giỏi toán quốc gia. Lên cấp III, gia đình muốn tôi phải học tại một trường chuyên danh tiếng ở TP.HCM (tôi được tuyển thẳng) dù tôi chỉ muốn học tại trường chuyên của tỉnh nhà. Bị ép mãi nên tôi chịu lên thành phố học. Bước vào một môi trường mới với bạn bè, thầy cô xa lạ, tôi đã bị sốc, không dám làm quen, trò chuyện với ai cả. Trong ngôi trường đó ai cũng rất giỏi và tôi nhận thấy mình chẳng là gì cả. Tôi hoang mang đến nỗi không hiểu rõ lắm bài giảng của thầy cô.
Qua nhiều cú sốc điểm thấp, tôi bắt đầu sợ đến lớp, sợ kiểm tra và sợ cả tiếng chuông đồng hồ báo thức. Tôi không biết ăn nói làm sao với ba tôi - người lúc nào cũng kỳ vọng vào tôi thật nhiều, luôn nghĩ tôi rất giỏi… Tôi đã từng là niềm tự hào của gia đình, ba tôi luôn kể với họ hàng, làng xóm về thành tích của con gái. Cứ thấy thái độ hồ hởi của ba là tôi nín lặng.
Cuối cùng, chuyện gì đến phải đến. Ba tôi đi họp phụ huynh về đưa sổ liên lạc ra… Lúc đó tôi đã giả vờ ngủ để không phải nghe và nhìn thấy thái độ của ba. Cả gia đình tôi thật sự sững sờ và bị sốc nặng. Còn tôi chỉ muốn chết. Tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất để gia đình khỏi xấu hổ với mọi người về tôi nữa. Rồi tôi thi rớt đại học. Trong khi đó, chị kế tôi học trường chuyên ở tỉnh nhưng ngay năm đầu đã đậu đến ba trường ĐH. Ba bảo tôi luyện thi thêm một năm nữa và ông cứ tin chắc rằng năm sau tôi sẽ đậu.
Ông nói mãi với tôi về trách nhiệm và bổn phận làm con, nhắc nhở tôi phải chăm học, cứ nói mãi, nói mãi… Nhiều lúc ba đang nói, tôi muốn hét lên, tung hê tất cả… Trong lúc luyện thi tôi nuôi ý định tự tử nếu thi rớt, nhất định như vậy! Ngày có điểm chuẩn, tôi cũng đã chuẩn bị thư tuyệt mệnh cho mình (vì nhẩm tính thế nào cũng không đủ điểm). Nhưng tôi cũng đậu vào trường ĐH đó (đậu nguyện vọng 2). Ba tôi cũng không mấy hài lòng và tôi lại mang mặc cảm của SV hạng… 2. Tôi cứ học, cứ học như thế mà không biết đâu là phương hướng, là mục đích. Nhiều lúc ra đường tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe.
Tôi đọc thư của bạn gái trên Nhịp sống trẻ và thấy mình như người trong cuộc đang chịu “gánh nặng vì sự kỳ vọng”. Chỉ mong các bậc cha mẹ hãy để con em học theo năng lực và chọn hướng đi phù hợp với sở thích, nguyện vọng của chúng, để sau này có thể nhớ về quãng đời cắp sách là những tháng ngày vô tư, hạnh phúc chứ không phải là những cơn ác mộng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận