![]() |
Quyến sẽ làm khán giả ở Tiger Cup! - Ảnh: S.H. |
Lại một lần nữa tôi hụt hẫng, tôi thất vọng về Quyến! Quyến không phải là em tôi, cũng không phải là bạn tôi. Quyến chỉ là một cầu thủ bóng đá. Vậy tại sao tôi lại mang tâm trạng như thế? Đơn giản thôi, tôi yêu thể thao và tôi mê bóng đá.
Từ lần đầu tiên tôi biết Quyến trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An đến nay, tôi đã đọc không ít bài báo ca ngợi Quyến. Tôi đã từng khóc khi biết được tuổi thơ của Quyến. Tôi cảm phục một người mẹ đã dám vượt qua tất cả khó khăn của cuộc sống để nuôi Quyến nên người. Tôi đã từng hò reo đến khản cổ khi thấy Quyến ghi bàn cho đội tuyển. Và tôi mừng cho Quyến khi đứng bên ngôi nhà mới xây.
Những tưởng nền bóng đá VN từ nay sẽ có thêm một Lê Huỳnh Đức, một Nguyễn Hồng Sơn và tôi chia sẻ niềm vui đó với bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng, ngay cả khi hào quang chiến thắng còn vây quanh Quyến, đã có không ít những lời nói không tốt về tư cách, đạo đức của Quyến.
Tôi không tin những lời nói ấy. Tôi bênh vực Quyến, cho rằng Quyến giỏi nên có người ganh ghét. Thế nhưng niềm tin ấy đã không ở lại với tôi lâu. Đó là khi tôi biết tin Quyến bị CLB Sông Lam Nghệ Anh đề nghị kỷ luật. Lúc ấy tôi không thể tin Quyến có những sai phạm như thế. Tôi quyết tranh luận để bảo vệ Quyến với bạn bè, đồng nghiệp.
Nhưng rồi mọi sự tranh luận đó của tôi đều trở thành vô nghĩa với chính tôi. Đó là khi tôi nhìn thấy Quyến vừa đi vừa kéo áo lên khỏi người và khuôn mặt thì tỏ ra rất bất cần đời sau khi kết thúc cuộc họp ở CLB Sông Lam Nghệ An.
Tôi cố tìm một chút hối hận, một chút buồn rầu trên khuôn mặt trẻ kia nhưng tuyệt nhiên không có. Và tôi thất vọng. Tôi biết Quyến còn trẻ. Quyến có những suy nghĩ và thái độ tiếp thu thích hợp với mình. Song tôi tin chắc rằng không một người hâm mộ nào muốn nhìn một hình ảnh, một thái độ tiếp thu như thế.
Rồi mọi chuyện trôi qua. Quyến vẫn có mặt trong đội tuyển. Với sự ưu ái đó, tôi tưởng rằng Quyến sẽ hiểu ra. Nào ngờ sáng nay tôi nghe tin Quyến bị loại khỏi đội tuyển trước khi có một giải thi đấu rất quan trọng. Và một lần nữa hình ảnh của Quyến khi lấy chiếc quần che mặt, không cho phóng viên chụp hình đã làm tôi choáng váng.
Tôi đã từng xem những tấm ảnh của các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Họ cũng không tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống và họ cũng không muốn phóng viên chụp hình mình trong một tâm trạng lỗi lầm như thế.
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ lấy quần để che mặt như Quyến. Tôi thật sự xấu hổ thay cho Quyến và không thể xem tiếp bài báo ấy nữa.Quyến ơi! Tôi chỉ là người hâm mộ em. Tôi biết tôi không có được quyền dạy dỗ em.
Nhưng tôi có quyền không để em làm mất đi vẻ đẹp của thể thao nước nhà. Xin em đừng làm tôi thất vọng hơn nữa…
Tôi rất buồn khi đọc bài " Người hùng SEA Games 22 trở thành khán giả Tiger Cup 2004". Buồn không chỉ vì không được xem Quyến thể hiện tài năng của mình và có thể giúp ích cho sự thành công của đội tuyển quốc gia mà còn là buồn vì niềm hy vọng số một của bóng đá VN lại có thể biến thành một con người như thế. Dù Quyến có tài năng đến cỡ nào đi chăng nữa, người hâm mộ cũng như HLV Tavares không thể nào chấp nhận một cầu thủ ham chơi bời hơn là tập luyện dẫn đến phong độ tuột dốc thê thảm. Không thể chấp nhận một tuyển thủ quốc gia đi say sưa đến 2 giờ sáng trong thời điểm toàn đội chuẩn bị đi Maldives thi đấu, một "sao" có thái độ ứng xử ngông nghênh, cao ngạo như vậy (lấy quần che mặt khi bị chụp hình, trả lời cộc cằn với phóng viên).
"Tôi sợ cậu này "đứt" mất!". Đó là những lo lắng về Quyến của giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ và có lẽ cũng là nỗi lo chung của những người yêu bóng đá VN. Từ một người hùng ở SEA Games 22, Quyến đã trở thành người ngoài ở Tiger Cup 2004. Tại sao sa sút đến thế, Quyến ơi?
Là một người yêu bóng đá VN, tôi đã từng rất ngưỡng mộ một Văn Quyến tài hoa và bùng nổ tại SEA Games 22, một Văn Quyến ghi bàn quyết định đánh gục Hàn Quốc, một Văn Quyến xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng VN 2003. Nhưng thật tiếc là chỉ không bao lâu sau thành công ấy, hình ảnh của Quyến ở thời điểm hiện nay thật đáng thất vọng : bị loại khỏi đội tuyển quốc gia khi mà chưa đầy hai tháng nữa Tiger Cup sẽ diễn ra.
Dù đánh giá rất cao tài năng của Quyến, tôi vẫn nghĩ rằng quyết định của HLV Tavares là rất đúng đắn và hợp lý. Bởi lẽ người hâm mộ đã từng chứng kiến phong độ thất thường của Quyến tại LG Cup và Argribank Cup vừa qua, cũng như được nhận liên tiếp những thông tin về lối sống buông thả, bê tha, chểnh mảng trong tập luyện của cầu thủ này. Không hiểu có phải là do tiền bạc, danh vọng đã đến quá sớm với Quyến và sức cám dỗ của nó đã khiến chàng trai trẻ đánh mất mình ? Có phải là những hợp đồng quảng cáo, những người hâm mộ trẻ đẹp luôn vây quanh đã “hạ gục” một cầu thủ thừa tài năng nhưng thiếu bản lĩnh? Dù là gì đi nữa, một Tiger Cup không có Văn Quyến sẽ là một nỗi thất vọng lớn đối với người hâm mộ. Nhưng đó là kết cục tất yếu của một “người hùng” mải mê chạy theo những hào quang nhất thời mà thiếu sự rèn luyện, phấn đấu cho cả một sự nghiệp cầu thủ vẫn còn dài ở phía trước.
Đọc xong bài báo tôi đã thở dài. Tôi thật sự buồn cho đội tuyển VN, đã mất một cầu thủ giỏi. Tôi không mê bóng đá, nhưng tôi quan tâm đến thể thao VN. Những trận đấu ở Seagames 22, Văn Quyến đã làm say lòng người hâm mộ bằng tài nghệ và phong độ đỉnh cao của mình. Thế mà giờ đây, Văn Quyến lại ra” nông nổi”…. Tôi không phải là fan hâm mộ của Quyến, tôi chỉ hy vọng bóng đá VN có được những cầu thủ như” Quyến ở Seagames 22”. Tôi thật sự buồn vì Quyến đã sa ngã. Một cầu thủ giỏi, đồng thời là người của công chúng, tôi nghĩ anh phải sống sao cho xứng chứ! Anh đã say sưa ngủ quên trong niềm kiêu hãnh bản thân. Hơn nữa, anh còn biểu hiện một tư cách” không đẹp”, khiến đồng đội thất vọng. Người hâm mộ sẽ thất vọng biết chừng nào khi biết được sự thật về Văn Quyến. Rồi đây, mọi người sẽ nhìn những” ngôi sao sân cỏ” như thế nào, khi niềm tin của họ đã mất?
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ nói gì khi Văn Quyến mất cơ hội dự Tiger Cup? Một số ngạc nhiên, một số lắc đầu tiếc rẻ, một số cho là điều tất yếu xảy ra. Riêng tôi, tôi thật sự thất vọng khi đọc những câu trả lời cộc lốc của Quyến và nhìn thấy tấm ảnh Quyến lấy quần che mặt. Tôi cũng như bao người có lòng với bóng đá nước nhà: hi vọng khi nghe Quyến thật tâm hối lỗi, hứa hẹn và thất vọng khi Quyến tiếp tục sa đà ăn chơi. Quyến từng là người hùng SEA Games, quả bóng vàng Việt Nam 2003. Bao nhiêu đó khiến anh trượt dài trên đỉnh vinh quang quá sớm. Làng bóng đá Việt Nam vừa chớm vui mừng lại phải đau lòng đóng cánh cửa Tiger Cup với Quyến. Dường như các cầu thủ trẻ ngày nay có tư tưởng hưởng thụ nhiều hơn. Tinh thần của môn thể thao vua là rèn luyện những con người “tuyệt vời” về thể chất và nhân cách. Nhưng, theo tôi, những người hâm mộ chỉ cần nhìn thấy một điều: cầu thủ họ yêu thích luôn tỏa sáng trên sân cỏ là đủ. Tôi nghĩ những cầu thủ, nhất là những cầu thủ giỏi, biết cách chớp thời cơ ghi bàn thì họ cũng đủ trực quan, đủ nhạy cảm nhận ra cơ hội cuối cùng trong cuộc đời họ.Và hình như Quyến vẫn chưa nhận thức đầy đủ, anh còn quá trẻ. Một bài học đáng giá cho các cầu thủ trẻ, một mất mát đáng tiếc cho môn thể thao vua!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận