15/10/2008 04:04 GMT+7

Đừng viết một cách dễ dãi

NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ(ĐH An Giang)
NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ(ĐH An Giang)

AT - Tôi có thơ đăng báo từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, cầm được tờ báo biếu và thư mời lãnh nhuận bút trên tay, tôi đã vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Những lần sau đó, tôi thường xuyên viết bài và gửi nhưng không thấy hồi âm.

Những bài viết sau này của tôi khi đọc lại thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ: "Tại sao mình có thể viết một cách dễ dãi đến như vậy?". Có khi vì nhu cầu vật chất hối thúc, có khi theo phong trào, thấy bạn mình có bài được đăng, thế là về nhà hồ hởi viết...

Duyên văn chương trải đầy hoa mời gọi tôi, vì khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn là cây văn số một của lớp. Những kỳ thi học sinh giỏi môn văn, tôi luôn mang về những giải thưởng và được thầy cô rất mực yêu mến. Gần đây nhất, đó là trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, tôi là một trong hai thí sinh trên cả nước đạt điểm 9,5 ở môn văn. Các anh chị phóng viên đến phỏng vấn tôi với rất nhiều lời khen ngợi, nhiều bài viết về tôi trên các báo Tiền Phong, Vnexpress... Khi ấy, ánh hào quang thắng lợi mà văn chương đã đem đến cho tôi khiến tôi có suy nghĩ mình là một cây bút rất cừ , một tài năng lớn.

Khi Áo Trắng (bộ mới) tái ngộ bạn đọc, tôi được thầy cô và các anh chị trong CLB Văn - thơ giới thiệu và tìm đọc. Nhìn một số bài viết của các anh chị được đăng, tôi lại sôi sục niềm khao khát được chứng tỏ tài năng của mình. Thế là trong một ngày, tôi viết liền một mạch mấy bài thơ và gửi qua mail cho Áo Trắng. Cứ yên tâm bài của mình sẽ được đăng, thế là tôi đặt mua hẳn Áo Trắng ở bưu điện và chờ đợi cái ngày được khoe những tác phẩm của mình.

Thế nhưng, một kỳ, rồi hai, ba, bốn kỳ báo sau chẳng thấy bài tôi xuất hiện đâu cả. Tôi quyết chí dành ra cả đêm để "nặn" ra thêm mấy bài thơ nữa gửi cho Áo Trắng. Đó là những bài thơ chẳng có chút gì gọi là cảm xúc, vì nội dung trong đó chỉ toàn chuyện bịa, tôi cố trau chuốt sao cho nghe thật êm tai và phát huy hết khả năng sử dụng những mỹ từ bóng bẩy của mình. Nhưng lần này cũng như lần trước, gửi đi rồi lại bặt vô âm tín.

Tôi tức giận và ngưng hẳn tâm tưởng viết bài cho Áo Trắng. Lúc ấy, tôi nghĩ Áo Trắng có lẽ không thuộc "tạng thơ” của mình nên đã chuyển hẳn gửi bài cộng tác cho các tờ báo khác. Tôi tiếp tục sử dụng những bài thơ cũ đã viết cho Áo Trắng để gửi đi, nhưng tình hình chẳng có gì thay đổi, chẳng có tờ báo nào đăng tải những sáng tác này của tôi!

Trải qua nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy bế tắc và có ý định ngưng hẳn việc sáng tác. Mặc dù biết công việc sáng tác một tác phẩm không thể nôn nóng và dễ dãi nhưng hết lần này đến lần khác, tôi mắc phải những sai lầm này. Tôi cứ nghĩ mình học văn và làm văn tốt thì cũng sẽ sáng tác tốt, thế nhưng khi dành thời gian tự vấn và đọc lại những sáng tác của mình, tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Cho đến một hôm, tôi có chuyến đi chơi xa cùng mấy người bạn cũ. Chúng tôi đi bằng xe đò. Trên chuyến xe đó, tôi ngồi trước hai chị em nọ trông có vẻ rất "nhà quê”. Nhất là người chị, gương mặt hốc hác, quần áo cũ kỹ, phai màu. Thỉnh thoảng tôi nghe người chị tâm sự với em trai - có thể nhỏ hơn tôi vài tuổi - về gia cảnh của họ và nhắc nhở em phải siêng năng học tập, ngoan ngoãn nghe lời, hết lòng đỡ đần mẹ.

Thế là không biết sao khi trở về nhà, hình ảnh về hai chị em đó cứ chờn vờn mãi trong tâm trí tôi. Và tôi cầm bút viết, viết một cách say sưa, quên cả buổi cơm tối. Viết xong, tôi không có ý định gửi đi, lâu lâu lấy ra xem lại và chỉnh sửa khá nhiều chỗ. Tình cờ một lần tôi để quên xấp bản thảo này trên bàn, chị Hai đi qua đọc được và đánh máy gửi cho báo Thế Giới Phụ Nữ. Vậy là truyện ngắn của tôi xuất hiện hẳn hoi trên số báo đặc biệt với bút danh Cát Xanh - bút danh tôi sử dụng thời còn học phổ thông.

Khi các nhà văn, nhà thơ thực hiện Áo Trắng đến giao lưu với trường tôi, được lắng nghe những chia sẻ và trao đổi chân tình, tôi nhận ra và học được rất nhiều điều. Muốn viết tốt là phải không ngừng trau dồi kiến thức và vốn sống. Muốn tác phẩm mình viết ra thật hay, phải luôn sáng tạo, không ngừng rèn luyện kỹ năng và phải có sự đầu tư một cách đúng đắn... Những lần khác, tôi có dịp trò chuyện với các cô chú, anh chị trong Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh An Giang và đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm viết văn thiết thực, quý báu. Những câu chuyện tưởng chừng như bình thường, đơn giản nhưng sâu đằm những triết lý, những bài học văn chương vô giá...

Và rồi "trời không phụ lòng người", cuối cùng tôi cũng có thơ đăng trên Áo Trắng, và tới đây sẽ có một chùm thơ được giới thiệu trên tờ Văn Nghệ Trẻ.

Khi bước đầu chập chững sáng tác - viết văn, làm thơ, những cây bút trẻ như tôi thường vướng phải những sai lầm, nhất là dễ dãi khi viết. Nhưng nếu biết dừng lại và sửa sai đúng lúc, thì sẽ chẳng có gì muộn nếu quyết tâm làm lại từ đầu. Tuổi trẻ mà, cũng cần phải "ngã” để "lớn lên" nữa chứ!

9hv4iGUc.jpgPhóng to

Áo Trắng số 33 (ra ngày 1-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ(ĐH An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên